18. lỗi

938 142 5
                                    

Tớ chưa từng nghĩ nếu như tớ thất bại thì tớ sẽ phải làm gì tiếp theo. Bởi vì trong cuộc đời tớ cho đến bây giờ gần như chưa từng có mất mát nào, cậu biết đấy, Lisa. Cho nên khi đã dành cả hai năm rưỡi cuộc đời để theo đuổi một giấc mơ viển vông, tớ thậm chí còn chẳng cảm thấy bất ngờ vì đã thất bại, mãi cho đến khi có người kéo tớ ra khỏi mơ mộng, tớ mới nhận ra cả cuộc đời mình chính là một sự thất bại liên tiếp.

Một tuần ở bên Áo Da, tớ quên bẵng đi sự tồn tại của Lisa. Cậu ấy cùng tớ đi học, tan học thì chở tớ đi chơi khắp thành phố, đưa tớ tới những nơi có lẽ là Lisa đã từng băng qua. Chúng tớ cùng đi bộ ở khu tân đô thị, chạy đuổi nhau qua đài phun nước đến mức ướt như chuột lột từ đầu tới chân, mua kem bán rong và nhận ra nó ngon gấp vạn lần kem trong tiệm...

Đó đã có thể là cậu, Lisa. Những cuộc chơi đó đã có thể là kỉ niệm giữa cậu và tớ, nhưng cậu đã không ở đây và Áo Da đã làm những điều đó thay cậu. Tớ không cảm thấy khác biệt cho lắm, tớ cũng không chắc, niềm vui đối với tớ chính là ánh sáng chói lòa trên sân khấu mà Áo Da đã từng kể. Tớ bị mê hoặc bởi nó tới nỗi quên đi sự tồn tại của những thứ khác.

Sau một tuần, chúng tớ có nguyên một ngày để ôn tập cho đến kì thi, tớ tạm thời gác lại những cuộc vui để đi đón Tóc Nâu về ở cùng. Làn da cậu ấy rám nắng sau chuyến du lịch, hẳn là họ đã rất vui, tớ biết mà, Tóc Nâu cho tớ xem những bức ảnh mà cậu ấy chụp. Cậu ấy chỉ vào chiếc ghế trống trong một bức ảnh và nói với tớ một điều đã khiến tớ suy nghĩ rất lâu.

-Chỗ này đáng lẽ ra đã là chỗ của cậu, cậu biết đó. -Tóc Nâu nhún vai, tớ quay ngoắt sang nhìn cậu ấy bằng ánh mắt kinh ngạc quá đỗi. Cậu ấy tiếp tục bổ sung cho lời của mình. -Nếu như cậu không chọn đi học ở đây, thì cậu đã được đi du lịch cùng bọn tớ.

Vậy thì ra việc không đi du lịch là lỗi của tớ?

Tớ bắt đầu nghĩ xa hơn, chẳng phải việc tớ không đi du lịch là do bố tớ không cho phép mà, tại sao giờ lại là lỗi của tớ vì đã chọn đi học thay vì du lịch? Nếu như tớ nói chuyện với bố về điều này, thì liệu ông ấy có nhận lỗi không hay cũng sẽ đổ tại tớ?

Cả đêm hôm đó tớ liên tục nghĩ về những bức ảnh du lịch của nhóm bạn và những kỉ niệm giữa tớ và Áo Da trong một tuần, bắt đầu so sánh chúng với nhau. Ở bên Áo Da thật sự rất vui, nhưng có vui bằng chuyến du lịch không?

Nhưng rồi tớ nhận ra...

Tớ đã bỏ chuyến du lịch vì nghĩ rằng tớ có thể gặp được Lisa sớm hơn ở thành phố, nhưng rồi cậu đã không ở đó. Tớ đã quên mất lí do chính là cậu bởi sự xuất hiện đột ngột của Áo Da trong cuộc đời tớ. Nếu như biết trước cậu không còn ở thành phố, thì hẳn là tớ đã chọn đi du lịch rồi.

Nhưng thế thì tớ sẽ không gặp được Áo Da.

Sao mọi chuyện bỗng dưng trở nên phức tạp như thế này? Tớ chỉ muốn được vui vẻ thôi mà.

Tớ đã không hề nghĩ đến chuyến du lịch mình đã bỏ lỡ, cho đến khi Tóc Nâu cho tớ xem ảnh, lòng đố kị của tớ trỗi dậy. Đúng rồi, chiếc ghế trống đó đáng lẽ ra đã là của tớ mà.

Mãi đến sau này tớ vẫn nghĩ về chuyến du lịch đó, về sự gặp gỡ Áo Da, về sự trống trải Lisa bỏ lại... về những lựa chọn của tớ và hậu quả nó mang lại cho tinh thần yếu ớt của tớ sau này.

first love;;chaelisaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ