26. hai năm

953 140 7
                                    

Tháng một.

Tháng hai.

Tháng ba.

Tháng tư.

Tháng năm.

Tháng sáu.

Tháng bảy.

Tháng tám.

Tháng chín.

Tháng mười.

Tháng mười một.

Tháng mười hai.

Và lặp lại.

Hai năm đã trôi qua.

-

-Chaeyoung? Cậu đang nhìn đi đâu đấy? -Áo Da đưa tay ra trước mặt tớ và huơ qua lại, cậu ấy tựa cằm lên cây guitar trong lòng, gương mặt biểu lộ rõ sự chán nản.

Tớ lơ đễnh quay đầu lại nhìn Áo Da đặt cây đàn sang bên cạnh, bắt đầu dọn dẹp đống giấy tờ trên giường. Trước đó cậu ấy có đề nghị tớ nghe thử bài hát tự sáng tác, nhưng không hiểu sao tớ lại bị lạc trong dòng suy nghĩ.

-Xin lỗi cậu, tớ có hơi... mệt. -Tớ không biết phải bào chữa ra làm sao, máy móc cùng cậu ấy dọn dẹp. Áo Da nhét bừa vào trong ba lô rồi đứng dậy khỏi giường, buông một tiếng thở dài.

-Thôi tớ đi học đây, chiều cậu không có lớp đúng không? -Áo Da hỏi trước khi bước ra khỏi phòng.

-Ừ. -Tớ gật đầu.

-Vậy suy nghĩ về đề nghị của tớ nhé.

Ba tháng trở lại đây, cậu ấy thường hay úp mở về việc muốn sống chung với tớ. Áo Da đã tiết kiệm đủ tiền để thuê một căn chung cư, tớ không hiểu cậu ấy phải làm vậy để làm gì khi mà nhà cậu ấy ở cách trường cũng không xa. Áo Da chỉ giải thích qua loa là để tiện hát hò, làm nhạc nhẽo mà không phiền tới gia đình. Tớ chưa từng nghĩ tới việc chuyển ra, cuộc sống ở đây vẫn rất tốt.

Nhưng sống cùng cậu ấy cũng không phải là một ý tưởng tồi. Tớ có thể tham gia làm nhạc cùng, chúng tớ có thể hát chung với nhau, cậu ấy có thể dạy tớ đàn nữa.

Cho nên tớ đã mạn phép hỏi Lisa, người mà bây giờ bận tối mắt tối mũi vì chuẩn bị đi thực tập.

-Chúng ta bàn sau được không? -Đó là điều duy nhất cậu đáp lại trước khi bước ra khỏi nhà với bộ vest chỉn chu.

Cánh cửa đóng lại, để lại một mình tớ trong gian trọ trống vắng.

Không sao, tớ cũng quen rồi, đã hơn hai năm trời sống như thế này rồi mà, quanh đi quẩn lại trong gian trọ như một kẻ vô dụng. Tớ ngồi xuống sofa, trao đổi một vài tin nhắn nhảm nhí với Tóc Nâu sau đó mặc kệ tất cả mà ngủ thiếp đi trên ghế.

Lisa sẽ trở về vào trước giờ ăn tối, thỉnh thoảng cậu đi nhậu với đồng nghiệp nên về muộn hơn thường lệ. Bình thường thì tớ sẽ ăn tối cùng Áo Da ở ngoài nhưng gần đây cậu ấy cũng hay đi với bạn bè trong đoàn, gần đây cậu ấy còn phải hướng dẫn cho hậu bối nữa nên thành ra tớ phải dùng bữa một mình.

Vì không phải nấu cho ai ăn nên tớ cũng không cầu kì trong nấu nướng lắm, tớ chỉ úp một bát mì hoặc chẳng ăn gì nữa, đi ngủ rất sớm và tình dậy lúc một, hai giờ sáng để học.

Giữa bữa ăn, tớ chợt nhớ lại một cuộc hội thoại trước kia, khi mà tớ chỉ vu vơ nói rằng nếu như một ngày Áo Da đề nghị tớ tới ở cùng cậu ấy thì không biết phải làm thế nào, vì cuộc sống lúc này với Lisa vẫn rất ổn. Không biết là do áp lực công việc hay thời gian đã làm cậu thay đổi, Lisa lạnh nhạt đáp lại tớ.

-Cậu chẳng bao giờ biết hài lòng với điều gì cả.

Đặt đũa xuống, tớ nghĩ lại về việc nói chuyện với cậu vào tối nay, sau đó quyết định trở về phòng và đi ngủ sớm như mọi khi. Điện thoại đặt bên cạnh chuông reo liên tục, tớ lười biếng đưa tay ra ấn nút tắt nguồn rồi chìm sâu vào giấc ngủ.

Bình thường tớ ngủ sớm dậy sớm, nhưng gần đây bất kể ngủ sớm đến thế nào thì vẫn dậy muộn vào tầm trưa. Lúc đó thì Lisa đã đi làm mất rồi, tớ cũng không bật điện thoại để mà nhận được cuộc gọi đưa đón đi học của Áo Da nữa. Cảm thấy hơi có lỗi, hẳn là cậu ấy đã chờ rất lâu.

Lại thêm một ngày nữa tớ nghỉ ca sáng, may là vừa dậy để kịp học ca chiều. Tớ cầm lấy điện thoại, cau mày trước bốn cuộc gọi nhỡ của Áo Da, thiết nghĩ để sau hẵng gọi lại. Đặt chân xuống giường, tớ run lên vì lạnh, chỉ đủ sức để thay quần áo, rửa mặt mũi để bước ra ngoài với bộ dạng tử tế nhất có thể.

Đã lâu không đi xe bus, tớ cắm tai nghe và chọn playlist nhạc ảm đạm quen thuộc, trong đó có lẫn vài bản demo của Áo Da gửi, giọng cậu ấy quả thật vẫn rất dễ nghe. Mặc cho không ít lần cậu ấy to tiếng với tớ, giọng hát của Áo Da vẫn là thứ hiếm hoi khiến cho tâm trạng tớ bình yên trở lại. Cho dù thỉnh thoảng nghe nó thật buồn, nhưng thà buồn còn hơn là trống rỗng.

Ca chiều nhạt thếch, vì không quen biết ai ở lớp chiều nên tớ ngồi tít cuối lớp, giở sách ra đọc để giết thời gian. Cuốn sách này tớ đã mua từ hồi trung học, đến giờ mới bắt đầu đọc, đã quá lâu rồi không đọc sách nên tớ mất một lúc lâu để làm quen với sự ồn ào bất chợt trong tâm trí khi đôi mắt bắt trọn từng con chữ trên giấy.

Một câu chuyện tình yêu không trầm không bổng, kể ra cũng hơi nhàm chán. Tớ dành ra bốn tiếng trên lớp để đọc, thêm gần một tiếng trên xe bus vì tắc đường. Cuối cùng về đến phòng là lúc tớ lật sang trang cuối.

Cái kết đã reo một hồi chuông thức tỉnh trong tớ suốt cả một ngày dài mơ màng.

Hai nhân vật chính không còn ở bên nhau nữa.

Và điều làm tớ buồn hơn cả là khi tớ nhận ra ở ngoài đời, điều này rồi cũng sẽ xảy ra với bất cứ ai.

.

Mối quan hệ của Áo Da và Chaeyoung dần rạn nứt.

first love;;chaelisaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ