Cuộc thi diễn ra khá căng thẳng, bài thi đầu tiên là về kiến thức thanh nhạc. Tớ không nhận ra mình đã thiếu sót đến mức nào cho đến khi tận mắt đọc đề thi.
"Cái quái gì thế này?" Tớ đã nghĩ. Tiếng lật giấy tờ lật sột soạt, thêm một người nữa xin giấy nháp, tớ nhìn tờ giấy nháp lấp kín bởi những hình vẽ nhăng cuội nguệch ngoạc của mình mà càng chỉ thấy vô vọng. Tớ làm được khoảng một nửa số câu hỏi trong đề, thật sự thì không còn hi vọng gì nhiều nữa.
Nhưng tớ chỉ nghĩ như vậy thôi, rằng nếu như trượt thì tớ sẽ không cảm thấy nuối tiếc, nhưng thật ra là có chứ. Giống như cậu giả vờ không quan tâm thì video sẽ load nhanh hơn vậy...
Nghe thật trẻ con làm sao... Tớ ra khỏi phòng thi thất tha thất thểu, ngay lập tức đi tìm Tóc Nâu và Áo Da, người người nườm nượp chen lấn xô đẩy, mãi mới có thể ra được đến cổng. Đứng chờ dưới ánh nắng chói chang mất một lúc thì mới nhìn thấy được bóng dáng hai người kia.
-Sao rồi, làm được bài không? -Tóc Nâu hỏi và tớ thở dài.
-Hên xui. -Tớ nhún vai, vì chỉ có thể đổ lỗi cho số phận để bảo vệ lòng tự trọng. -Còn các cậu thì sao?
-Ổn. -Áo Da đáp, cậu ấy lúc nào trông cũng thật thong thả.
-Tớ nghĩ là tạm được, không chắc lắm. -Tóc Nâu ngán ngẩm lắc đầu, đây cũng là một dạng thong thả.
Tiếc thật, hai người họ có thái độ khác hẳn với tớ. Tớ cố tỏ ra thản nhiên, nhưng thật ra trong lòng đang ngổn ngang, hỗn độn vô cùng.
Sau khi thi, cả ba bọn tớ gọi xe để tới trung tâm thương mại dùng bữa, cả ba đều khá hợp tính nhau, vì niềm vui mà tạm thời tớ quên đi chuyện thi cử.
Áo Da tặng cho tớ một quyển sổ trước khi tớ lên xe trở về thị trấn cùng với Tóc Nâu. Tầm một tuần sau mới có kết quả, nên Tóc Nâu đề nghị tiết kiệm tiền nong bằng cách hai đứa cứ lên xe về trước, Áo Da sẽ đi nhận kết quả và thông báo cho cả hai sau.
Thế là hơn một tuần của mùa hè đã trôi qua như vậy đó. Lại không có cậu, Lisa.
-
Sự nuối tiếc của tớ về chuyến du lịch mỗi lúc một tăng theo thời gian, khi mà tớ quay lại thị trấn và gặp lại bạn bè. Chúng tớ đi uống nước, đi hát karaoke như mọi khi nhưng câu chuyện họ kể đi kể lại là chuyến du lịch, tớ chỉ có thể ngồi im một chỗ như người tàng hình, một nụ cười gượng gạo còn chẳng thể vẽ lên nổi.
Môi Đỏ thậm chí còn in những tấm ảnh ra và bày lên bàn cho mọi người cùng xem, đến mức này thì tớ tự hỏi mình còn ở đây để làm gì.
Đáng lẽ tớ nên ở lại thành phố sau khi thi xong, như vậy thì tớ sẽ có thêm thời gian với Áo Da và ít nhất sẽ không phải nghe chuyện về chuyến du lịch tớ đã bỏ lỡ này nữa.
Chiều tà, tớ và Tóc Nâu đi bộ về cùng nhau.
-Môi Đỏ thật ra đi muộn tận ba ngày. -Tóc Nâu vu vơ kể khi cả hai đứng ở điểm chờ xe bus.
-Là sao? -Tớ hỏi lại.
-Chuyến du lịch. -Cậu ấy tiếp tục. -Chuyến du lịch có bảy ngày, thì tới ngày thứ ba cậu ấy mới tới, thì nhà cậu ấy có xe riêng nên đi lúc nào cũng được. Nhưng tớ vẫn thấy kiểu gì ấy...
-Kiểu gì là kiểu gì?
-Cậu ấy không tới lớp luyện thi vào mấy ngày cuối, khi tớ hỏi về việc thi cử thì liên tục lẩn tránh, đi du lịch muộn... Tớ nghĩ cậu ấy đang giấu chúng ta chuyện gì đó.
-Có thể là bất cứ chuyện gì. -Tớ nhún vai. -Nhưng kệ thôi, cậu ấy không muốn nói thì thôi vậy.
Tóc Nâu nhướn mày trước sự thờ ơ của tớ nhưng cũng chẳng nói gì thêm.
Sự im lặng kéo dài được một lúc cho tới khi chuông báo tin nhắn của tớ và tiếng xe dừng lại vang lên. Tóc Nâu bước lên xe trước, tớ ở lại và đọc tin nhắn trên màn hình.
Chiếc xe chưa chuyển bánh, Tóc Nâu quay đầu lại nhìn tớ, cau mày khó hiểu.
-Lên đi, xe đi mất bây giờ. -Cậu ấy giục.
-Áo Da đỗ vào trường nghệ thuật rồi. -Tớ đáp.
-Có kết quả rồi à?? -Tóc Nâu mở to mắt. -Chúng ta thì sao?
Tớ buông tay xuống, một khoảng lặng não nề kéo dài thật dài. Nhìn lên gương mặt sáng bừng chờ mong của Tóc Nâu, và rồi tớ lắc đầu.