𝐂𝐡𝐚𝐩 4

1.5K 81 0
                                    

Tối nay cô học xong cũng đã là 11h30. Cô lười nhác rót một cốc nước. Nhưng hết nước rồi.

Lại là một quá trình gian nan xuống lầu.

"Ôi mẹ ơi giật mình." Cô vừa bước vào nhà bếp không khỏi giật mình.

"Anh làm gì ở đây vậy? Làm em đứng tim luôn nha." Cô vừa đi ra tủ lạnh vừa liếc mắt nhìn anh.

"Cũng như em. Hết nước uống." Anh giơ bình nước lên lắc nhẹ.

Cô ậm ừ không nói gì thêm.

Anh trầm tư nhìn cô một hồi mới lên tiếng.

"Ở trường có nam sinh nào để ý đến em không?"

"Nam sinh sao? Không có." Cô lắc đầu.

Thật ra từ lúc vừa vào trường có rất nhiều nam sinh tỏ tình với cô, đều bị từ chối. Nhưng cô cũng không muốn để ý nhiều. Chắc do đang chuẩn bị thi cuối kì nên không ai có tâm trạng đi làm mấy trò nhàm chán này. Ngoại trừ mấy nữ sinh.

"Vậy em có biết Kim Taehyung."

"Taehyung? Tiền bối của bọn em sao? Có, sao vậy?"

"Cậu ta có từng bắt chuyện hay làm gì em không?"

"Không có nha. Chưa từng nói chuyện. Không còn gì thì em lên phòng ngủ trước đây. Não sắp không hoạt động rồi. Ngủ ngon."

"Ừm ngủ ngon bảo bối." Jimin xoa đầu cô một cách nuông chiều.

"Đừng xoa đầu em, bay chữ." Cô gỡ tay Jimin trên đầu mình xuống rồi đi một mạch lên lầu.

~

"Này Jung Mi, sao cậu hôm nay đến muộn vậy? Thở từ từ thôi."

Cô đứng chống tay lên bàn thở hồng hộc.

"Hôm...hôm nay...dậy muộn."

"Thì cũng bình tĩnh mà đi chứ. Chạy như vậy làm gì không biết."

Cô ngồi xuống ghế một lúc thì cũng ổn định. Bỗng nhiên lại đơ mặt.

Cô chưa có ăn sáng. Cô lại lật đật đi xuống cantin mua đồ ăn. Nhưng phải nhanh mới được, 10p nữa có chuông báo vào lớp rồi. Hôm nay thật không hiểu tại sao cô lại ngủ quên nữa, chuẩn bị tất cả đồ dùng đi học rồi chạy một mạch ra xe, không kịp mang đồ ăn đi.

Joo Young muốn đi với cô nhưng bị cô từ chối nên cũng ngoan ngoãn ngồi lại.

Cái gì vậy. Sao cantin lại đông như thế này. Không kịp không kịp.

Cô đứng đợi một lúc nhưng chưa đến lượt mình thì có chuông kêu rồi. Thật muốn chửi thề một lần mà. Cô nhăn mày chạy lên lớp.

Do cô bị đau dạ dày nên cần ăn và uống thuốc đầy đủ. Nếu không uống thuốc thì đảm bảo sẽ không yên ổn.

Vừa nghĩ đến thôi mà nó đau thật rồi này.

Joo Young cũng biết bệnh tình của cô nên cũng hơi hoảng. Thật không biết nên cho cô ăn gì bây giờ.

"Đau lắm sao? Hay để tí tớ xin cô xuống mua cho cậu rồi uống thuốc."

[kth] Tiền bối, xin hãy tự trọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ