Ngoại truyện: Jimin×Ae Woon

662 28 2
                                    

Trong quán cafe nhỏ yên tĩnh lác đác vài người ngồi thưởng thức trà chiều, thư giãn và thoải mái vô cùng.

"Vậy là một tháng nữa sẽ cưới sao? Chúc mừng." Jimin ngồi dựa vào ghế vắt chéo chân, hai tay đan vào nhau nhẹ nhàng đặt trên bụng.

"Một tháng phải đợi quá lâu, tôi vẫn đang muốn rút ngắn thời gian nhưng không được. Đợi đến ngày đẹp quá rách việc." Taehyung cầm ly cà phê trên tay lắc nhẹ.

"Có thể đổi ngày mới là có vấn đề." Jimin cười thành tiếng, mặt không hề có một chút cảm xúc tiêu cực nào.

Hai người đàn ông không nói gì, cứ như vậy im lặng mỗi người một suy nghĩ.

"Này cậu nói cái gì cơ? Tớ lặn lội lên Seoul để thăm cậu mà cậu lại nói một câu tỉnh bơ như vậy sao? Cậu nghĩ cậu xin lỗi vài câu như vậy là tớ sẽ bỏ qua...á." Một cô gái nhỏ tay cầm cốc nước, tay kề điện thoại trên tai nhắn nhó nói với người đầu dây bên kia, không để ý mà vấp phải ghế phía trước.

"A tôi xin lỗi tôi xin lỗi." Theo bản năng cô cái nhỏ ngã trong lòng Jimin đựng vội dậy, lấy khăn giấy trong túi thấm vết nước trên áo anh. "Tôi xin lỗi. Anh có bị thương ở đâu không. Thật lòng tôi không để ý nên mới...nên mới như thế này. Xin lỗi anh rất nhiều." Cô gái vừa rối rít nói lời xin lỗi vừa liên tục gập người.

Taehyung ngồi đối diện khẽ cười, liếc nhìn đồng hồ trên tay mới lên tiếng "Mai Jung Mi ra viện rồi nên tôi về chuẩn bị đây. Đi trước ." Anh nói rồi đứng lên bỏ đi.

"Ừm, cái áo này tôi sẽ đền bù cho anh được không?"

"Không cần." Anh mặt không biến đổi, lấy giấy trên bàn cố gắng lau vết bẩn trên áo.

"Do tôi, do tôi làm bẩn áo anh nên là anh để tôi chịu trách nhiệm đi." Cô gái xoắn xuýt hai tay bấu chặt lấy nhau.

"Tôi đã nói là kh... cô muốn đền bù sao? Được. Nhưng tôi không cần cô đền áo. Giải quyết bằng cách khác." Anh đưa mắt lên nhìn, đánh giá người đối diện một lượt.

"Anh, anh muốn làm gì?"

"Ngồi trước đi." Jimin hướng mắt sang ghế đối diện.

...

"Vậy, vậy là anh muốn tôi giả làm bạn gái về gặp mặt bố mẹ anh? Còn cách giải quyết khác không? Tôi không muốn đi lừa người khác như vậy. Sau này sẽ rất khó xử." Kang Ae Woon xoắn xuýt tay chân, cô đã gặp rất nhiều trường hợp đóng giả làm bạn gái này rồi. May mắn thì hai người đó trước lạ sau quen, còn xui xẻo gặp phải gia đình gấp gáp cần con dâu thì thật khó để giải quyết tình huống này.

Jimin lạnh mặt thở một hơi, suy nghĩ một lúc mới lên tiếng " Một ngày 200.000 won? Tôi không cần cô đền áo." 

"Không thể. Tôi không muốn..."

"500.000 won một ngày." 

"Được." 

"..."

"Khụ, anh muốn tôi gặp bố mẹ anh vào hôm nào? Nhưng tôi nhắc trước, tôi sẽ chỉ giả làm bạn gái của anh một thời gian thôi. Những vấn đề khác, tôi không muốn bị dính vào rắc rồi." 

"Được. Quyết định luôn như vậy đi. Cho tôi cách thức liên lạc, tôi sẽ nói với cô những việc cần chuẩn bị sau."

Sau khi trao đổi số điện thoại thì Jimin đứng dậy đi trước. Đi được vài bước thì anh ngoảnh đầu lại " Tên của cô là gì?" 

"Kang Ae Woon." 

"Park Jimin. Tạm biệt." 


Nghĩ đến việc đi lừa người khác làm Ae Woon cảm thấy rất tội lỗi, nhưng món hời ngon ngọt như vậy mà để tuột mất khỏi tay thì thật phí. Cứ nghĩ rằng mình thật đen đủi khi lặn lội lên Seoul thăm bạn lại bị bạn cho leo cây, nhưng ông trời vẫn là có mắt, thương cô nghèo khó nên ngỏ lòng thương, mạnh tay ném vào mặt cô một miếng thịt béo bở. Nhưng trước tiên cô phải tìm nhà bạn đã. 

...

"Xin chào! Anh là Jimin sao? Cái gì? Ngày mai á? Có vội quá không vậy? Tôi còn chưa chuẩn bị được gì hết. Aish được rồi, tôi biết rồi. Tạm biệt." Kang Ae Woon gác hai chân lên tường, miệng vẫn còn đang nhai chóp chép miếng dưa leo.

"Có việc gì vậy?" Cô bạn thân từ nhà tắm đi ra.

"Anh chàng nhiều tiền gọi cho tớ, nói là mai sẽ đến gặp bố mẹ anh ta. Cậu nói xem tớ làm vậy có ác quá hay không? Nhưng 500.000 won một ngày không phải là ít đâu." 

"Bảo bối, cậu cũng vì miếng cơm manh áo nên mới phải như vậy. Với lại cậu không phải cũng nên nhiệt tình giúp đỡ anh ta sao. Nhiều tiền như vậy thì chắc hẳn quần áo cũng không phải dạng vừa. Nào tươi tỉnh lên, mai tớ sẽ makeup thật xinh đẹp cho cậu." Bạn thân Ae Woon ôm lấy hai má cô, tích cực truyền động . 

...

Mặc dù tối qua đã luyện tập trôi chảy, không hề vấp đĩa vậy mà hôm nay khi mà ngồi đối diện với bố mẹ Jimin thì Ae Woon lại chẳng thể mở miệng ra nói bất cứ thứ gì. Mãi cho đến khi ra khỏi cổng nhà cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

"Ừm, lần đầu tiên nên tôi có chút bỡ ngỡ. Về vấn đề tiền công anh đã nói lúc trước..." Kang Ae Woon ấp úng khó nói, dù sao cái này cũng là việc nhẹ lương cao, mà mình còn đang nợ người ta nên có chút khó nói nên lời.

Vừa nói dứt thì máy cô có tin nhắn báo đến, là Jimin chuyển cho cô 500.000 won. 

"A, cảm ơn anh. Vậy là xong rồi chứ?" 

"Chưa xong. Một tháng nữa em gái tôi sẽ cưới. Hôm đó cô sẽ phải đi cùng tôi." 

"Nhưng mà..."

"Cứ vậy đi. Một triệu won. Cô tự bắt xe về đi, tôi sẽ liên lạc sau." Nói rồi Jimin sải bước lên xe phóng đi trước. 

Đúng là người có tiền, muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu.


[kth] Tiền bối, xin hãy tự trọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ