𝐂𝐡𝐚𝐩 49

830 41 0
                                    

"Taehyung, anh về rồi sao? Em nhớ anh chết mất." Một cô gái lạ mặt đang ngồi trong phòng khách, thấy anh tiến vào cửa liền đứng dậy, tươi cười chạy ra muốn ôm anh.

"Sao cô lại ở đây?" Anh khó chịu đẩy cô ta lùi cách xa mình.

"Em về đây để gặp anh mà. Anh không thấy nhớ người ta sao?" Cô gái lạ mặt không vì bị anh khó chịu đẩy ra mà bỏ cuộc, vẫn nhẹ giọng nũng nịu.

Anh lạnh mặt đưa mắt sang nhìn Hana. Cô bé trợn tròn mắt lắc đầu như nói em không biết gi hết. Em vô tội.

Cô từ nãy giờ vẫn luôn nhìn đánh giá cô gái lạ mặt này. Một cô gái xinh đẹp, dáng cao, phong cách châu Âu rất thoải mái, tóc dài màu đen xoăn nhẹ ở đuôi tóc, một vẻ đẹp rất tự nhiên. Vẻ đẹp của cô gái lạ mặt này làm cô trong lòng thấy có chút lo sợ và bất an. Đúng vậy, là bất an. Cô liếc mắt sang nhìn anh. Từ xa cũng có thể thấy anh khó chịu như thế nào. Người phụ nữ xinh đẹp này là sao vậy, hai người này có gì với nhau sao? Càng nghĩ cô càng thấy bất an. Vì thế mà tay cô cũng vô thức nắm tay anh chặt hơn, thu hút sự chú ý của anh.

Anh lúc này mới thả lỏng mặt quay ra nhìn cô. Ôn nhu hỏi

"Sao vậy?"

"À...không...không sao. Nhưng đây là...?" Cô hướng mắt ra nhìn người phụ nữ trước mặt.

"À cô ta sao? Em không cần bận tâm đâu." Nghĩ đến người kia tự dưng xuất hiện ở đây làm anh thấy không vui. Tâm trạng anh hôm nay phải nói là rất tuyệt vời nhưng đến bây giờ cảm xúc của anh không ổn đến âm độ.

"Anh nói gì mà không bận tâm chứ. Chào cô, tôi là Anna Lee. À không Lee Anna, tôi là bạn của Jack. Còn cô là ai vậy?" Anna tươi cười nhìn cô.

Mắt cô có đang bị hỏng không vậy? Nhìn mà không thấy sao? Hay nhìn thấy nhưng lại thích làm người mù. Bà đây quen rất nhiều bác sĩ mắt đấy.

"Vậy sao? Chào cô, tôi là Jung Mi, là BẠN GÁI của Taehyung." Hai chữ bạn gái được cô nhấn mạnh, như sợ rằng người kia có khả năng tai cũng không tốt.

Anh nghe cô trả lời mà tâm trạng tăng vọt, quay ra nhìn cô cười. Khoảnh khắc đó đều được Anna nhìn thấy, cô ta tắt hẳn nụ cười, khó chịu nhìn cô. Vì sao cô ta cố gắng lâu như vậy mà không có được anh? Sao lúc nào anh cũng luôn hướng về cô gái đó.

"Được rồi mấy đứa mau vào nhà đi." Bà Kim bây giờ mới lên tiếng. Từ lúc cô gái tên Anna gì đó kia bước vào đây bà đã thấy có gì đó rồi. Bà lúc đó có quay ra nhìn Hana, thấy mặt cô bé lúc đầu ngạc nhiên liền biến sắc có chút tức giận nhưng rất nhanh liền giấu đi. Vậy là không ổn.

Anh nắm tay cô đi vào, lướt qua Anna như người vô hình, để cô ta hậm hực đứng nhìn theo hai người. Theo lễ nghĩa thì mẹ Kim đã mời Anna ở lại dùng bữa với gia đình. Cô ta vui vẻ đồng ý ngay.

Cô và anh đã ngồi vào bàn ăn với ba mẹ Kim trước, bên cạnh anh còn thừa một ghế. Hana nhanh chân chạy ra muốn ngồi chỗ đó nhưng Anna đã nhanh chân hơn, ra đó ngồi cạnh anh. Cô ta kéo ghế ngồi sát cạnh anh nhưng anh không thèm để ý, chỉ ngồi lau qua bát đũa cho cô.

"Ưm, Jack à, anh có thể lau luôn cho em được không?" Cô ta lấy bát đũa của mình để sang chỗ anh.

"Dì Park, lấy cho cô Lee giấy để lau bát." Anh vẫn lau bát cho cô, không nhìn đi chỗ nào khác.

[kth] Tiền bối, xin hãy tự trọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ