𝐂𝐡𝐚𝐩 26

1K 61 0
                                    

"Còn bệnh nhân nào nữa hay không?" Cô nhấn mi tâm, mệt mỏi thở dài.

"Dạ còn một bệnh nhân tên Kim Hana." Hộ lý bênh cạnh xem danh sách bệnh nhân đặt lịch hẹn.

"Tình trạng?" Cô nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng miệng vẫn hỏi.

"Cái này hôm qua tôi có hỏi qua nhưng người đặt lịch hẹn chỉ nói hôm nay sẽ đến khám và nói tình trạng sau."

Cô không nói gì mà chị gật đầu.

Bệnh nhân khám bệnh của cô rất đặc biệt, bệnh nhân của cô phải là những người đặt lịch hẹn trước. Mỗi ngày danh sách đều dài vô kể. Khám cho bệnh nhân xếp số có khi sẽ thoải mái hơn nhiều.

Ngày hôm qua biết được tin anh đã về từ hai tháng trước, lại còn thân mật với một cô gái, nói ổn thì chính là đang nói dối. Nhưng dù thế thì cô vẫn làm việc rất tốt, như điều đó không hề ảnh hưởng đến mình.

Nhưng tâm trạng thì lại kém đi rất nhiều. Vì hôm qua không ngủ, lại còn khóc nên sáng nay mắt cô có chút sưng. Thật tồi tệ.

Thấy cửa được mở ra thì cô liền ngồi thẳng dậy.

"Xin chào." Cô cố gắng nở một nụ cười nhẹ nhưng thật gượng.

Hana thò đầu bước vào, nở một nụ cười rất tươi. Nói chào với cô.

Jung Mi nhìn thấy Hana thì có chút quen mắt, như đã gặp ở đâu rồi thì phải.

"Chào chị, chị có nhớ em không?" Hana ngồi vào ghế đối diện với cô, mặt đầy vẻ hớn hở.

"Có chút quen. Xin lỗi, trí nhớ của tôi dạo này có chút kém."

Hana nghe vậy thì buồn không thôi. Chị dâu vậy mà quên cô.

"Hôm qua chúng ta đã gặp nhau ở Kim thị, chị quên em thật sao?" Hana bĩu môi đau lòng.

Cô nghe vậy thì nhớ ra đúng là mình đã gặp cô bé này ở Kim thị, cô bé này có vẻ như rất hào hứng khi gặp cô nhỉ.

"Được rồi. Cô...à em cảm thấy trong người như thế nào? Đã có bệnh gì từ trước hay không?" Cô tay cầm bút đè trên một quyển sổ, mắt có chút mệt mỏi nhìn Hana.

Hana thật ra có chút khó nói. Do ông anh kia hết, không biết sao mãi chưa vào nữa.

"À thật ra thì em lần trước có ngã cầu thang, ở trên tay bị rách nhẹ đã khâu nhưng mà hôm nay em muốn đến để chị kiểm tra lại." Đây là những gì Taehyung đã dặn cô khi đến đây. Đúng là vài hôm trước cô bị ngã cầu thang, tay lại va vào vật sắc, trượt một đường.

"Cái này có phải em nên đến gặp bác sĩ đã khâu vết thương cho em để khám lại không?"

Đúng vậy, em cũng nghĩ thế rồi đấy. Nhưng người nào đó bắt em phải làm như vậy.

Thấy Hana có chút khó nói. Cô cũng không muốn làm cô bé khó xử nên cũng đi ra ngồi xuống ghế cạnh Hana.

"Cho chị xem vết khâu."

Hana ngoan ngoãn giơ cánh tay bị thương ra. Vết thường cũng không quá dài nhưng chắc chắn sẽ để lại sẹo. Cô cũng chỉ biết xem qua miệng vết thương.

[kth] Tiền bối, xin hãy tự trọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ