𝐂𝐡𝐚𝐩 17

1K 68 2
                                    

"Cái gì? Ba mẹ nói thể với anh thật á? Em không tin. Để em hỏi lại." Cô đang ngồi trên sô pha mà không khỏi nhảy dựng lên sau khi nghe Jimin nói.

"Em có thể hỏi lại. Anh chỉ thông báo với em vậy thôi."

Cô vội gọi cho bà Park, sao có thể có chuyện li kì như vậy xảy ra được chứ.

"Alo mẹ, Kim Taehyung sẽ đến nhà chúng ta ở sao?"

"Đúng vậy con gái. Tại bọn mẹ muốn đi chơi thêm. Sợ thằng bé ở nhà một mình buồn nên mới bảo thằng bé đến ở mấy ngày. Sao vậy? Có chuyện gì sao?" Các ngài đi chơi gần được một tháng rồi đó.

"Không, không có gì. Mọi người đi chơi vui vẻ." Cứ để con chịu đựng những ngày thống khổ ở nhà.

Cô ngắt điện thoại, ngồi thẫn thờ, nhìn vào hư vô. Anh ở đây không phải là càng có cơ hội ném đường vào mặt cô sao. Cô cách đây vài hôm đã xác định được là mình đã có một chút thích anh nên anh gọi không nghe, nhắn tin không đọc. Xa mặt cách lòng.

"Anh, em không muốn."

"Anh không còn cách nào khác." Do anh đồng ý Kim Taehyung nên mới như vậy thôi. Thử người khác mà cô không muốn xem. Không cần cô nói anh cũng tiễn thẳng.

Hiện tại học sinh đang được nghỉ đông nên đến tháng ba cô mới bắt đầu đi học còn Jimin ngày kia phải quay lại công ty rồi. Nếu như vậy thì những lúc Jimin đi làm thì cô với Taehyung sẽ ở nhà với nhau sao.

"Jimin. Công ty anh có cho học sinh cấp ba đi học kiếm tiền không? Lau dọn phòng giám đốc cũng được, chân chạy sai vặt cũng được." Cô hối hả ôm tay anh.

Jimin khẽ nhíu mày. Nhưng rồi cũng hiểu ra. Khẽ cười.

"Yên tâm. Taehyung cũng phải làm việc của công ty cậu ta. Sẽ không làm gì em. Có gì nói với anh. Anh sẽ xử gọn cậu ta."

Cô có vẻ vẫn không yên tâm nhưng đã đỡ lo lắng hơn vài phần.

*bíp bíp*

"Cậu ta đến rồi kìa. Để anh ra mở cửa." Vì người làm vẫn được nghỉ do hai vị người lớn kia chưa về nên hai anh em cô phải tự thân vận động.

Cô không suy nghĩ nhiều, đi dép, chạy vội lên phòng. Khóa trái cửa.

Taehyung bước vào nhà, tay xách một vali. Nhìn quanh nhà như tìm cái gì đó.

"Chắc con bé chạy lên phòng rồi." Jimin đứng một bên khẽ nói.

"Tôi nói cho cậu vài điều trước đã. Thứ nhất là do ông bà Kim có ý nhờ vả. Thứ hai là tôi tin tưởng cậu nên mới để cậu đến đây. Đừng làm em gái tôi hoảng loạn. Con bé không vui thì cậu cũng không vui nổi đâu."

"Anh yên tâm. Tôi sẽ không làm gì quá phận." Anh ngồi ngả người ra ghế sô pha, chân vắt chéo rất tự nhiên.

"Được, phòng cậu tầng ba rẽ trái, phòng thứ 2 từ ngoài vào."

"Jung Mi tầng 2." Anh có chút uất ức.

"Thế nên cậu mới phải ở tầng ba. Tự mang đồ lên đi." Jimin đứng dậy xoay người đi lên lầu.

Tên này vẫn quá ích kỉ, giữ em gái vẫn quá chặt. Có khi nào anh ta có tình cảm khác với cô chứ không phải anh em ruột thịt không.

[kth] Tiền bối, xin hãy tự trọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ