𝐂𝐡𝐚𝐩 5

1.5K 78 3
                                    

"Này Taehyung, này, mau dậy. Đến giờ giải lao rồi. Mau đứng dậy đi gặp hậu bối đáng yêu."

"Không cần vội." Anh vươn vai ngáp nhẹ một cái, đứng dậy thừng thững đi ra từ cửa sau. Còn hai người kia cũng chạy vội để xem trò hay.

Vừa mới xuống tầng thì anh đã gặp cô đang cùng cô bạn thân thiết kia đi ra ngoài.

"Chào tiền bối. Em đang định đi lên lớp trả tiền cho anh, tiện thể nói một lời cảm ơn. Cảm ơn tiền bối hôm nay đã giúp đỡ em. Thật sự nếu tiền bối không vào kịp thì chắc giờ này em đang phải nằm viện ăn cháo rồi." Cô thành khẩn cúi đầu cảm ơn anh. Cô cũng không ngờ vị tiền bối này lại tốt bụng như vậy. Chỉ là...cô không biết tại sao anh lại biết cô chưa ăn sáng, mà còn biết cô bị đau dạ dày nữa.

"À tiền bối, anh mau nói hôm nay tiền bối mua hết bao nhiêu. Em sẽ gửi đủ tiền cho anh."

Anh tỏ vẻ ngẫm nghĩ gì đó rồi nói với cô

"Như vậy đi. Có gì trưa nay anh sẽ đến tìm em ở nhà ăn. Bây giờ anh có việc phải làm. Tạm biệt. Mà khoan đã. Em đã đỡ rồi chứ?"

"Dạ đã đỡ hơn rất nhiều. Nếu anh có việc thì cứ đi. Trưa em sẽ trả lại tiền cho anh. Tạm biệt." Rồi cô cùng Joo Young đi trước.

Một cảnh như vừa rồi trong mắt người xem tưởng như cô tỏ tình anh nhưng thất bại. Một cơn lốc tin đồn kéo đến [ Hoa khôi trường BH, Park Jung Mi tỏ tình tiền bối Kim Taehyung sau khi được anh mua cho đồ ăn sáng nhưng bất thành.]

"Này cậu có việc gì giờ này? Xuống nói mấy câu như vậy thôi sao?" Jung Kook đi bên cạnh lải nhải.

"Tôi có việc thật. Các cậu ở lại trường đi. Tôi ra ngoài một lúc."

Nghe anh nói vậy thì hai người cũng chỉ biết quay đầu lại đi hướng nhà ăn.

Có một chút giấy tờ ông Kim bảo anh đọc rồi cho ý kiến nên thư kí đã chờ ở gần cổng trường.

"Này Jung Mi, cậu có biết tại sao tiền bối lại tốt với cậu như vậy không? " Joo Young một bên cắn miếng bánh, một bên hỏi.

"Không biết nữa. Tớ cũng không biết tại sao tiền bối lại biết tớ chưa ăn sáng, lại còn biết tớ bị đau dạ dày."

"Hay tiền bối có ý với cậu. Cậu xinh đẹp vậy mà. Kết hợp với lần trước trong lúc ăn tiền bối cũng hay liếc nhìn cậu nữa." Joo Young hứng khởi quay sang nói với cô.

"Xì, cậu gạt suy nghĩ đó đi. Không có việc đó đâu. Không phải nam thần của các cậu không muốn yêu đương, dị ứng phái nữ sao." Cô cười bất lực với suy nghĩ màu hồng của bạn mình. Còn tặng thêm một phát búng vào trán không mạnh cũng không nhẹ.

Joo Young xoa trán bĩu môi nói nhỏ

"Biết đâu được cậu là đặc biệt."

~

Rút kinh nghiệm hôm qua trai đẹp ăn ở nhà ăn nên hôm nay các nữ sinh đã để sẵn một bàn cho ba người họ, tránh phải ngồi cùng nữ sinh khác. Thật khiến họ khó chịu.

"A họ đến rồi kìa. Sao lại chăm chỉ ăn như vậy cơ chứ?" Một nữ sinh say đắm nhìn ba người bước vào.

"Não cậu bị chữ đè hỏng rồi đúng không? Người ta không ăn thì sống kiểu gì? Thật vớ vẩn. Mau quay vào ăn đi." Nam sinh ngồi cạnh xoay đầu nữ sinh đó vào.

[kth] Tiền bối, xin hãy tự trọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ