𝐂𝐡𝐚𝐩 18

1K 62 0
                                    

Vừa rẽ vào chỗ cầu thang thì anh gặp Jimin đang đi xuống.

"Sao cậu lại từ hướng phòng Jung Mi ra vậy? Cậu làm gì con bé?" Giọng Jimin không chút tình cảm, có chút khó chịu.

"À, tôi lên chào em ý một câu. Bây giờ liền đi lên phòng. Tạm biệt." Đúng thật là lúc nãy anh chỉ có ý định lên chào cô một tiếng. Nhưng không ngờ lại xảy ra tình huống vừa rồi. Anh cũng đang thấy khó chịu lắm đây này.

Jimin thấy anh đi lên lầu thì cũng đi xuống, rẽ về hướng phòng cô.

*cốc cốc*

Đệt, tên kia quay lại làm gì vậy. Cô không lên tiếng.

"Là anh đây."

Nghe thấy tiếng Jimim thì cô liền đi ra mở cửa, không quên sửa sang lại quần áo và mái tóc có chút rối.

Cô hít một hơi lấy lại bình tĩnh, nở một nụ cười và mở cửa.

"Sao vậy anh?"

"Nãy Taehyung vào đây?"

"À...có, anh ấy có lên đây nói chuyện với em một lúc. Có chuyện gì sao?"

"Cậu ta có làm gì em hay không?"

"Ách, không có nha. Không có làm gì hết." Lần này coi như cô cứu anh. Nếu nói có gì thì chắc chắn ông bà Kim cũng không ngắn Jimin được.

"Anh, còn gì nữa không vậy?"

"Ừm không có gì. Anh xuống lầu nấu đồ ăn. Có gì thì gọi anh."

Cô giơ tay dấu hiệu 'OK' rồi đóng cửa lại.

Cô nằm vật ra giường, tay vô thức sờ lên môi, nhớ lại nụ hôn lúc nãy. Một nụ hôn chuồn chuồn nước. Như lúc đó môi anh có chút run thì phải. Phì, cái tên này vậy mà cũng run sao.

Lại một nụ cười vô thức. Nhưng rất nhanh được cô thu lại. Lúc nãy như nơi đó của anh có phản ứng. Anh sẽ tự giải quyết sao? Cô mơ màng suy nghĩ đến vấn đề đó. Có vẻ như làm con trai cũng không phải quá sướng.

Những suy nghĩ của cô rất nhanh được gạt bỏ. Cô thấy mình thật biến thái.

Cô nhắm mắt đi ngủ lúc nào không hay. Lúc tỉnh dậy cũng đã là 7h tối.

*reng reng*

"Dạ." Giọng cô có chút buồn ngủ.

"Xuống ăn cơm."

"Em xuống liền." Cô vò vò tóc, mắt nhắm mắt mở vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi đi xuống lầu.

Cô quên mất nhà mình hiện tại có thêm một người. Là anh.

"Này, em vội đi xuống làm gì? Trốn anh à?" Lúc cô chuẩn bị xuống dưới thì Taehyung cũng từ trên tầng đi xuống. Chào hay đi tiếp? Đi tiếp. Nhưng cô bị anh kéo trở lại.

"Thả em ra." Cô nhăn mặt, muốn thoát khỏi vòng tay anh.

"Giận?" Anh ôm chặt cô trong lòng, nhìn xuống khuôn mặt đang nhăn nhó muốn tẩu thoát của cô không khỏi buồn cười.

"Sao em phải giận. Em không giận. Mau thả em ra. Jimin đang ở dưới lầu đợi ăn cơm."

"Em có giận."

[kth] Tiền bối, xin hãy tự trọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ