𝐂𝐡𝐚𝐩 13

1K 59 0
                                    

Cũng rất nhanh thời gian thi đã kết thúc, cô thanh công giảm được ba kí rồi. Vậy nên hôm nay cô sẽ đi ăn mừng với Joo Young.

"Hôm nay cậu bao?"

"Không lẽ cậu. Tớ cũng không phiền đâu." Cô gắp một miếng thịt trên bếp nướng vào bát Joo Young.

"Không nha. Tớ tiêu hết tiền tiêu vặt tháng này rồi. Cũng chỉ tại mấy cái túi đó quá đẹp." Joo Young không khỏi nghĩ về mấy cái túi vừa mua được, trong lòng đầy tâm đắc.

"À này, tiền bối Taehyung vẫn chưa bỏ cuộc luôn sao? Cậu hỏi thử tiền bối xem lúc nào anh ấy sẽ dừng lại việc theo đuổi cậu."

"Lúc nào em đồng ý tôi thì thôi. Đấy, tiền bối của cậu nói vậy đấy. Hết cách." Cô nhún vai, tiện tay cho thêm nấm vào bếp.

"Mà cậu không bị lung lay sao? Tiền bối cố gắng vậy mà. Cẩn thận lúc tiền bối có người khác thì có ôm chân người ta cũng không quay lại đâu."

"Lung lay cũng có nhưng mà chưa muốn có mối quan hệ vào lúc này. Tớ muốn tập trung vào việc học. Mà nói về mấy vấn đề này làm gì. Ăn miếng rau này đi, tốt cho sức khỏe đấy." Cô lấy vài cọng rau sống, nhét vào miệng Joo Young.

...

"Jung Mi à, tớ thích cậu. Cậu có đồng ý làm bạn gái tớ không?" Một nam sinh lớp bên sang tỏ tình với cô, thu hút không ít ánh mắt.

Cô vừa định nói thì bị một người khác nói chen vào rồi

"Này hậu bối, tôi cho cậu thời gian 30s để rút lại lời nói vừa rồi đấy. "

"Anh...anh có...có quyền gì mà bắt tôi rút lại lời nói chứ. Dù sao Jung Mi cũng chưa chấp nhận anh. Tôi...tôi vẫn có quyền theo đuổi." Việc anh theo đuổi cô thì ai ai cũng biết, nên có rất nhiều nam sinh đã biết đường lui nhưng số còn lại thì không, cậu nam sinh kia là nằm trong số đó. Dù sợ nhưng cậu ta thấy mình không làm gì sai hết nên tự cổ vũ bản thân.

"Cậu nói gì cơ? Có quyền theo đuổi á? Cậu muốn chết à? Tôi nói cho mấy người nghe, banh cái tai ra mà nghe cho rõ đây. Kim Taehyung tôi đây đã lựa chọn ai thì tôi cấm mấy cậu động chạm vào cô ấy, suy nghĩ yêu đương, tỏ tình thì cũng vứt luôn đi. Đừng để tôi phát hiện sự việc này xảy ra một lần nào nữa."

Mặc dù giọng anh nói không cao nhưng khí thế thật muốn giết người. Còn ai dám nữa sao. Nghĩ cũng không dám.

Anh rất tự nhiên mà kéo cô đi. Từ nãy tới giờ cô đứng xem mà không chút hứng thú, tên tiền bối này quá tùy tiện.

"Anh nghĩ em sẽ đồng ý anh sao? Thật tự tin quá mức rồi mà." Cô cười khinh thường.

"Em không tin anh sao? Chắc chắn em sẽ phải đồng ý. Anh vẫn sẽ theo đuổi cho đến khi em đồng ý thì thôi, dù có là năm hay mười năm nữa. Em cũng đừng nghĩ sẽ cùng người khác. Anh sẽ rất buồn đấy." Anh nhăn mặt ôm tim.

Cô hừ nhẹ, hờ hững không nghe rồi xoay người đi. Thấy có chút vui trong lòng.

"Này, chờ anh."

...

Cũng như mọi năm, năm nay sinh nhật con trai nhà họ Kim sẽ được tổ chức rất long trọng. Gọi là sinh nhật nhưng cũng có thể coi là một cuộc gặp gỡ của các ông lớn bà lớn.

"Nhà cậu có được mời không? Bố tớ hôm qua vừa nói là có thư mời. Vui muốn mở tiệc. Quá tuyệt vời luôn."

"Nhà cậu cũng được mời à? Gia đình tớ cũng thế. Hôm đấy nên mặc gì nhỉ? Hay hôm nay chúng ta đi lựa váy đi."

Một đám người bàn tán sôi nổi, như tiệc tìm vợ cho hoàng tử vậy. Ai cũng muốn mình thật sinh đẹp để lọt vào mắt xanh của hoàng tử.

"Jung Mi, hôm qua bố tớ cũng nhận được thư mời. Cậu có muốn đi mua đồ với tớ không? Đây là lần đầu tiên tớ được tham gia bữa tiệc như thế này. Tớ muốn thật lộng lẫy để tìm một anh chàng nào đó đẹp trai. Nghĩ thôi đã mê rồi." Cái gương mặt kia quá háo sắc.

Cô cũng đã bao giờ tham gia mấy cái này đâu. Năm nào nhà cô cũng có một đống tiệc nhưng chẳng bao giờ cô để lộ mặt cả.

"Cũng được. Cuối tuần chúng ta đi." Cô muốn khuây khỏa cuối tuần một chút. Còn đi không thì vẫn chưa thể biết.

"Hoàng tử của cậu xuống rồi kìa."

Lại đến hẹn lại lên sao. Không bao giờ lệch một phút nào.

"Em có đến không?" Gương mặt anh không chút biểu cảm nhưng không ai biết anh đang nôn nóng như thế nào.

"Em cũng không biết nữa. Em đang suy nghĩ. Chắc có khả năng là không. Chắc cũng như mọi năm thôi." Cô chống cằm, bộ mặt suy ngẫm.

"Em dám không đi sao?" Anh gằn từng chữ một.

"Sao không dám? Mọi năm em cũng đâu tham gia."

"Nhưng năm nay khác." Anh phản bác.

"Khác cái gì?"

"Có anh và em."

Phụt. Ai lại dạy tên tiền bối này cách nói chuyện ớn vậy.

"Ôi trời anh tránh ra đi. Ai dạy anh nói thế vậy hả?" Cô muốn tiêu hủy người đấy.

"Không ai. Từ lúc thích em liền biết nói mấy thứ đó." Nhìn cái gương mặt vô tội kìa. Ai dám đổ lỗi cho anh sao.

"Lúc đấy anh sẽ biết. Mau về lớp đi."

"Ừ, lát đợi anh cùng đi ăn trưa." Anh xoa đầu cô, rất nhẹ nhàng.

Hừm, tim cô lại đập nhanh rồi.

"Đừng có xoa đầu em, rối tóc." Cô ngại quá hóa giận, hậm hực vuốt lại tóc.

Cô gái này lại khiến anh thấy thích...à không...là yêu mới phải. Cô lại khiến anh thấy yêu cô hơn rồi.

...

"Jung Mi à, năm nay con có tham gia tiệc hay không?" Bà Park hỏi cô.

"Con cũng chưa suy nghĩ xong."

"Dù sao ai cũng biết con rồi. Đến cùng bố mẹ và anh đi." Bà nhẹ giọng khuyên cô.

Cô không trả lời, cười trừ là cách giải quyết của cô.

Không phải cô không muốn đi...à mà khoan đã, cô cũng có chút không muốn đi thật. Đấy là lý do duy nhất của cô. Không muốn đi do không muốn đi, lý do chính là vậy.

*cốc cốc*

"Anh vào được không?"

"Được nha. Anh vào đi. Có chuyện gì vậy anh?"

"Về việc tham gia sinh nhật Taehyung. Anh nghĩ em nên tham gia. Dù sao cũng lộ rồi. Nhưng anh sẽ không ép em. Chỉ là anh muốn gia đình chúng ta cùng đi thôi."

Cô ngoan ngoãn lắng nghe từng chữ một. Không nói gì.

"Được rồi, đi ngủ đi, muộn lắm rồi đấy. Ngủ ngon." Anh cũng không muốn làm em gái mình suy nghĩ nhiều. Anh tôn trọng quyết định của cô.

"Anh ngủ ngon."

Dù sao cô cũng suy nghĩ kĩ và có kết quả rồi. Không ai có thể ép cô.

[kth] Tiền bối, xin hãy tự trọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ