𝐂𝐡𝐚𝐩 61

784 41 2
                                    

"Quyết cái gì? Không nướng gì hết. Em vừa lành vết thương, không thể ăn lung tung được." Anh từ ngoài cửa đi vào, trên tay cầm theo túi thuốc mới mua.

"Mới lành gì chứ. Nó đã thành sẹo luôn rồi. Em không biết đâu, em muốn ăn nướng. Anh không cho em ăn thì đừng nhắc đến việc cưới xin gì hết." Cô quyết không nghe lời anh nữa. Cô muốn được ăn ngon.

Hana đứng một bên, tự động giơ hai ngón tay cái. Ngưỡng mộ bản lĩnh của Jung Mi vô cùng.

"Được rồi. Anh sẽ chuẩn bị đồ cho bọn em ăn ở nhà có được không? Ăn ở ngoài không đảm bảo." Anh cũng biết quãng thời gian vừa rồi cô ăn uống cực như thế nào nhưng vẫn phải nhắm mắt nhắm mũi mà ăn nhưng bây giờ vẫn chưa phải là lúc phù hợp để ăn mấy chỗ đó.

"Có cả rượu soju?" Joo Young ngó đầu vào hỏi.

"Mấy người có thể uống nhưng Jung Mi không thể." 

"Được được, em không uống, ăn thôi cũng được rồi." Chỉ cần không phải ăn cháo trắng thì thế nào cũng được hết. 

Vì bà Park không yên tâm về vấn đề sức khỏe của cô nên nhất quyết kéo cô về nhà cho bằng được. 

"Anh, nói với mẹ giúp em. Joo Young có thể chăm sóc tốt cho em mà." Cô ngồi bên cạnh nài nỉ Taehyung, cố gắng nắm chặt cọng rơm cuối cùng của mình.

"Cũng được. Vậy em đến ở nhà anh." 

"Cái gì cơ? Ở với cô chú Kim á? Vậy khác gì ở với bố mẹ em đâu chứ. Em muốn về nhà của em với Joo Young." Cô khịt mũi chán nản.

"Đấy là nhà bố mẹ anh. Còn nhà anh là nhà riêng của anh và tương lai gần sẽ là nhà của chúng ta." Anh nhìn đường phía trước, tay đánh vô lăng một vòng rẽ vào con đường bên trái.

"...Vậy về nhà bố mẹ em đi." Cô quệt mũi một cái. Park Jung Mi cô đây cũng không phải người không não. Về nhà anh khác gì tự đi vào hang sói không. 

Anh không nói gì mà chỉ cười một cái. Vốn dĩ anh cũng đã trao đổi muốn đưa Jung Mi về nhà mình chăm sóc nhưng ông bà Park nhất quyết không đồng ý, nói là phải tận tay mình chăm sóc cô khỏe mạnh mới có thể yên tâm. 

Taehyung lái xe vào cổng, xách theo túi lớn túi nhỏ đồ của cô mang vào nhà.

Vừa vào đến nhà đã thấy mọi người tập trung ở phòng khách.

"Mọi người làm gì mà đông đủ như vậy?" Cô quét mắt qua một vòng, va phải thân ảnh một cô gái nhỏ đang ngồi cạnh anh trai mình. 

"Jimin, bạn anh sao?" Cô đứng cạnh ghế Jimin, cúi xuống hỏi nhỏ. 

"Ừm, bạn gái của anh." Jimin hít một hơi thật sâu mới bình tĩnh nói. 

Jung Mi to mắt nhìn. Cô khẽ đánh giá cô gái nhỏ kia một lượt, người này chắc hẳn là ngang tuổi với cô, thân hình thì nhỏ bé đáng yêu, da lại rất trắng. Như một tiểu bạch thỏ vậy. " Anh trai, anh lừa con gái nhà người ta à?" 

Jimin mở miệng định nói lại dừng lại, anh không biết nên nói như thế nào cả. Nói là anh thấy con gái nhà người ta trên đường rồi đem về đây nói là bạn gái của anh để cho mọi người yên tâm sao.

Cô gật đầu đã hiểu, đúng là anh trai mình lừa con nhà người ta rồi. Quá mưu mô. Cô cười hắc hắc di chuyển ra chỗ Taehyung ngồi xuống bên cạnh anh. "Chị dâu nhỏ xin chào. Tôi là em gái của Jimin, Park Jung Mi, rất vui được gặp chị. Còn đây là Kim Taehyung, chồng sắp cưới của tôi." Jung Mi tươi cười nhìn người đối diện.

"Xin, xin chào. Tôi là Kang Ae Woon . Cái đó... tôi không phải chị dâu của cô nên đừng gọi như vậy." Ae Woon mấp máy môi nói.

"Gì chứ trước sau sẽ là như vậy. Chúng ta không phải nên gọi từ bây giờ cho quen sao. Nhưng nếu cô Kang không thích thì tôi sẽ không gọi nữa vậy." Cô tiếc nuối thở dài. Cái này chắc chắn là anh trai cô bẫy con nhà người ta rồi. Quá miễn cưỡng. 

"Được rồi Jung Mi vừa từ bệnh viện về, mau lên lầu nghỉ ngơi để bố mẹ ở đây tiếp cô Kang là được rồi." 

"Dạ. Tạm biệt chị dâu nhỏ." Trước khi chạy lên lầu cô còn nghịch ngợm nháy mắt một cái.

"Này đừng chạy, Jung Mi em đi chậm lại cho anh." Taehyung thấy cô chạy lên lầu cũng kinh hồn bạt vía chạy theo sau.

Mọi người ngồi dưới nhìn một cảnh cũng không hẹn mà cùng bật cười. 

"Kệ hai đứa nhỏ đó đi. Con nói con và Jimin nhà ta đang quen nhau thật sao? Con không phải là bị nó lừa về đây đó chứ?" Bà Park mở lời nói trước, khi nhìn thấy con trai của mình mang một cô gái về nói "Đây là bạn gái con" khiến vợ chồng bà không khỏi bất ngờ. Cứ nghĩ rằng suốt đời này sẽ không có con dâu cháu nội nhưng lại từ trên trời rơi xuống một cô gái nhận làm bạn gái con trai mình khiến ông bà Park không tiếp nhận kịp.

"Bố mẹ đừng như vậy. Con lừa mọi người làm gì chứ. Con và Ae Woon đang quen nhau thật mà. Em mau nói xem có đúng không." Jimin quay sang nhìn cô gái bên cạnh.

"Dạ đúng là vậy ạ." Ae Woon cười gượng trả lời.

"..."

"Taehyung, anh nói xem người tên Ae Woon đó có đúng là bạn gái của Jimin không? Nếu đúng thì quá nhút nhát rồi. Nhưng em nhìn không ra họ giống một cặp chút nào hết." Cô ngồi trên giường, hai tay chống ra sau lưng, ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Vậy em nói xem như thế nào mới là một cặp." Anh tiến lại gần bế cô đặt trên đùi, hai chân cô tách ra vòng qua eo anh, hai tay vong qua cô anh ôm lấy. Cô có một thói quen không biết là tốt hay xấu nhưng mỗi lần cô ôm cổ anh như vậy thì sẽ liền nghịch tóc anh không ngừng.

"Họ ngồi quá xa, ít nhất hai người họ phải ngồi chạm tay mới là đạt chuẩn. Với lại anh có để ý mặt anh trai em không?"

"Không. Chỉ để ý em." Anh nhìn thẳng vào mắt cô lắc đầu một cái. Cô cũng quen kiểu thả thính dạo này của anh nên cũng không có gì phải bất ngờ mà nói tiếp "Mặt anh ấy chẳng có tí cảm xúc nào cả. Chắc chắn bố mẹ em cũng có thể nhìn ra." 

"Ừm, rất vô cảm. Còn gì nữa không ?" Anh vén tóc cô ra sau mang tai, sủng nịnh hỏi.

"Em để ý khi mà chị gái nhỏ nhìn sang anh trai em cầu cứu thì anh ấy lại chẳng thèm quan tâm, liếc cũng chẳng thèm liếc một cái. Có người bạn trai nào vô tâm như vậy không chứ." Cô bất bình lên án.

"Vậy em nói xem anh như thế nào? Có phải người bạn trai vô tâm như vậy không?" 

"Taehyung của em á? Không có nha. Vị hôn thê của em vừa đẹp trai vừa đáng yêu, lại còn tâm lý . Em yêu anh chết mất." Cô ôm lấy mặt anh hôn xuống khắp mặt 

"Tối nhớ chuẩn bị thịt nướng cho em nhé."

_________________________________________

NĂM MỚI VUI VẺ MỌI NGƯỜI.
TÔI LÀ TÔI YÊU MẤY NÀNG LẮM Ó 👉🏼👈🏼

[kth] Tiền bối, xin hãy tự trọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ