𝐂𝐡𝐚𝐩 57

713 38 3
                                    

Nghe tin con gái mình gặp nguy hiểm, bà Park lo lắng khóc đến ngất ngay trước cửa phòng phẫu thuật. Ông bà Kim cũng sốt ruột chạy đến bệnh viện hỏi thăm tình hình. Là người chứng kiến toàn bộ, Joo young và Hana chỉ có thể cố gắng kiềm chế thuật lại tất cả.

Không biết người kia là ai, dưới mắt bàn dân thiên hạ lại ung dung nổ sung như vậy. Thật chẳng biết là cố tình hay vô ý lại trúng vị trí gần tim của cô, chỉ cần chệch vài milimet là liền ảnh hưởng lớn đến tính mạng. 

Tiếng bước chân vững vàng chạy lại thu hút sự chú ý của mọi người. Taehyung và Jimin từ xa chạy đến, hình ảnh hai vị tổng tài cấm dục, nghiêm túc mọi ngày giờ đây đã biến mất, thay thế vào là hình ảnh hai người đàn ông luộm thuộm người dính đấy máu. 

"Jimin sao thế này? Hai đứa đi đánh nhau sao?" Bà Kim lo lắng lại gần quan sát hai người một lượt. 

"Cô ấy thế nào rồi?" Anh như không nghe thấy câu hỏi của bà Kim, quay sang nói với Joo Young. "Vẫn chưa có động tĩnh gì cả. Ca phẫu thuật này ít nhất phải kéo dài 4 tiếng, thời gian mới trôi được một nửa." Nghĩ về người bạn thân của mình đang nằm trong kia một mình chiến đấu giành lại sự sống từ thần chết mà Joo Young không khỏi nấc lên một lần nữa. 

Đứng trước cửa phòng phẫu thuật, Jimin cảm thấy tội lỗi của mình càng dâng cao thêm gấp vạn lần. Anh chính là kẻ gián tiếp khiến cô gặp nguy hiểm, gián tiếp kề dao lên cổ của cô. Anh chính là một thằng tồi, không xứng đáng với tình cảm của cô. Càng nghĩ càng đau lòng. Jimin ngã quỳ xuống dưới nến nhà, tay ôm mặt khóc. Anh chưa bao giờ phải trải qua cảm giác chật vật như bây giờ. Trái tim như có ngàn con dao nhọn đâm qua đau đớn vô cùng. 

"Con mẹ nó. Anh khóc cái mẹ gì? Bây giờ khóc thì được cái gì hả." Taehyung tức giận túm lấy cổ áo của Jimin nhấc lên muốn đánh nhưng liền được mọi người ngăn lại.

"Hai đứa mau đưa thằng bé đi xem vết thương, để lâu nữa sẽ rất dễ bị nhiễm trùng." Bà Kim vội gọi Joo Young và Hana lại. Jimin mệt mỏi, bất lực chỉ có thể đi theo sự dẫn dắt của hai người.

"Còn con nữa, mau đi thay đồ. Thảm hại như vậy cho ai xem hả. Mẹ không biết bọn trẻ các con đã làm những gì nhưng giờ phút nay không phải là lúc để khiến bản thân trở nên thê thảm con có nghe không hả?" Bà Kim gần như hét lên. Bà cũng rất yêu thương Jung Mi, bà đã ngầm coi cô là con gái của mình. Nghe tin cô bị đạn bắn trúng cũng đã hốt hoảng chạy ngay đến bệnh viện, vội đến cả dép lê cũng chưa kịp thay.

Anh thất thần không nghe lọt tai được từ nào cả, mắt chung tình nhìn cửa phòng, nơi có người con gái mà anh yêu, yêu tới mức hận không thể moi tim phổi của mình đưa cho cô. Anh nâng niu, bảo vệ cô còn không đủ vậy mà Anna cô ta dám nã đạn vào người cô như vậy. Nghĩ tới lại khiến anh càng muốn bóp chết cô ta ngay lập tức.

Cửa phẫu thuật được mở ra, y tá bên trong vội vã chạy ra ngoài khiến mọi người càng thêm lo lắng, vội lại hỏi " Con bé, con bé sao rồi?" Bà Kim như muốn nức nở lên tiếng. "Người nhà phải thật bình tĩnh. Vì bác sĩ Park bị trúng đạn tại vị trí gần tim nên mất rất nhiều máu. Chúng tôi hiện tại sẽ cố hết sức lấy đủ máu cho bác sĩ Park nên mọi người đừng quá lo lắng." Nói rồi y tá liền chạy đi. 

"Mất nhiều máu." Tim anh như đang bị xé ra vậy, những gì y tá vừa nói anh đều nhớ kĩ. Như vậy không phải cô đang rất đau đớn sao? Cô đau đớn như vậy mà anh không cách nào có thể chia sẻ cùng cô được. Anh như muốn phát điên, chân mềm nhũn ngồi khuỵu xuống đất. 

Ông bà Kim như nín thở. Chưa bao giờ họ chứng kiến cảnh con trai của mình yếu đuối và chật vật như vậy. 

Ba người kia quay trở lại, thấy Taehyung ngồi bệt như vậy liền thấy không lành chạy lại. "Dì à có chuyện gì vậy ạ? Jung Mi, Jung Mi làm sao hả dì?" Joo Young thấy một cảnh như vậy cũng bắt đầu lo lắng. "Y tá vừa nói Jung Mi đang mất rất nhiều máu. Nói chúng ta không cần quá lo lắng, họ sẽ cố hết sức." 

Jimin vừa mới chỉ bình tĩnh được một lúc, nghe thấy vậy tim lại đập mãnh liệt hơn cả lúc nãy. Cả nhà cưng chiều cô như vậy, chưa bao giờ để cô bị thương, đến rửa bát cũng không để cô động vào vậy mà hiện tại lúc này đây cô lại đang nằm trong kia đấu tranh với cái chết. 

Y tá rất nhanh lại chạy vào, trên tay cầm theo vài bịch máu, may mắn rằng máu cô không phải loại hiếm nên rất nhanh liền có đủ. 

Khoảng thời gian bà Park tỉnh lại cũng là lúc cuộc phẫu thuật kểt thúc. Bác sĩ tháo khẩu trang đi ra, nhìn thấy trước mặt toàn những nhân vật có tiếng tăm nên rất thận trọng với lời nói của mình "Bác sĩ Park hiện tại đã an toàn nhưng vẫn phải cẩn trọng rất nhiều nên mong gia đình hết sức chú ý. Tôi xin phép đi trước." Bác sĩ già đi khỏi, theo sau giường bệnh của cô được đưa ra. Gương mặt của cô tái xanh, đôi môi đỏ mọng mọi ngày nay đã trở nên trắng bệch thiếu sức sống.

Bà Park thấy con gái yêu quý của mình lại suýt ngất thêm lần nữa nhưng rất may vẫn chống cự được, liền chạy lại chỗ giường kéo. 

Anh đứng bên cạnh nhìn gương mặt của cô, đau lòng cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ. Nụ hôn lạnh lẽo khiến anh rùng mình, môi của cô chưa bao giờ lạnh như vậy cả. Nó luôn sáng bóng, mềm mại và ấm áp. Y tá đã đưa cô vào phòng hồi sức.

"Bố mẹ và chú dì hãy về nhà nghỉ ngơi trước. Bọn con sẽ ở lại chăm sóc em ý. Cả hai em nữa, mau về nghỉ ngơi" Jimin vẫn đủ bình tĩnh nhắc nhở mọi người đi về, ở đây anh và Taehyung có thể tự làm tốt được. 

"Tất cả về hết đi, mình tôi ở lại là được rồi." Anh lạnh giọng nói rồi chân bước về thang máy xuống phòng của cô.

Phòng của cô là phòng VIP nên rất yên tĩnh và thoải mái. Bên ngoài cửa có hai vệ sĩ  do bà Park thuê về, ngoại trừ y tá, bác sĩ và người thân thì không ai có thể vào. 

'cạch' tiếng cửa mở ra, Jimin tiến vào, trên tay là bộ đồ mới đưa cho anh " Cậu mau đi thay đi. Tôi sẽ trông con bé." Anh nhìn bộ đồ trên tay Jimin một hổi mới đứng dậy đi về hướng nhà tắm. Hiện tại chỉ còn Jimin và Jung Mi, anh lặng lẽ ngồi xuống nhìn gương mặt trắng toát của em gái mình, tim không khỏi giãy giụa. "Jung Mi à, mau tỉnh dậy để anh có thể nhận lỗi với em được hay không? Người anh tồi này sẽ chấp nhận tất cả, chỉ cần em khỏe mạnh." Bàn tay to của anh bao trọn lấy tay cô, sau đó chính là một nụ hôn nhẹ trên mu bàn tay của cô.

Taehyung thay đồ xong bước ra khỏi cửa, đập vào mắt anh một cảnh tượng thật không biết có nên lấy một cây phóng lợn ném vào người Jimin hay không. Anh ta là đang hôn môi bạn gái của anh.

______________________

Chăm chỉ bất thường. Cần được khen ngợi [tung hoa tung hoa]

[kth] Tiền bối, xin hãy tự trọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ