𝐂𝐡𝐚𝐩 12

1.1K 63 4
                                    

Thật không hiểu bằng một cách nào đó mà thông tin cô là tiểu thư nhà họ Park bị truyền đi khắp nơi rồi. Bây giờ cô chính điểm dừng mắt của cả trường. Và quan trọng là những thứ cô ghét nó đến rồi.

"Jung Mi à, hôm nay cậu có muốn đi spa hay shopping với bọn tớ không?" Một đám người kéo nhau đến bàn cô. Hết rủ đi chơi rồi đi ăn. Không thấy mệt sao?

"Xin lỗi. Hôm nay tớ có việc rồi. À hôm nào tớ cũng bận nên các cậu không cần rủ tớ đâu. Tớ có nhiều việc phải giải quyết lắm. Cảm phiền các cậu tránh ra một chút." Cô kéo Joo Young ra khỏi lớp.

Joo Young đi bên cạnh cô, cứ một lúc lại quay xuống nhìn, một lúc lại quay xuống nhìn.

"Này, cậu là tiểu thư nhà họ Park thật sao? Không ngờ tớ lại vớ được một cục vàng đó." Joo Young không khỏi hưng phấn.

"À mà họ sẽ đi theo cậu mãi sao?" Joo Young chỉ hai người ở đằng sau, cách hai cô một mét.

"Đúng vậy. Anh mình hôm qua quyết định sẽ để hai vệ sĩ đi với mình. Không có quyền lựa chọn. Bây giờ trong lớp cũng mệt mà ra ngoài cũng không xong." Cô cảm thấy không vui chút nào. Không bình thường như mọi hôm được sao?

"Park Jung Mi."

Anh từ trên tầng đi xuống. Hôm nay đi học sớm vậy sao?

"Gì nữa vậy tiền bối, anh không thấy giờ tôi đủ nổi bật rồi à?" Cô không khỏi cảm thán cuộc đời mình. Rất chuẩn mực cuộc sống của các cô nàng mong muốn. Gia đình đồ sộ, có tiền bối đẹp trai theo đuổi. Phải hưởng mới được.

"Anh xuống lớp tìm em nhưng không thấy, lại tưởng em lại gặp vấn đề gì rồi." Anh có chút lo lắng.

"Vấn đề sao? Anh yên tâm, có hai bọn họ, mọi vấn đề được giải quyết nhanh như ăn bánh dâu thôi." Cô chỉ ra đằng sau mình, thu hút ánh nhìn của anh.

"Jimin làm thật sao? Anh tưởng anh ta nói cho vui thôi chứ?" Anh phải công nhận Park Jimin rất yêu thương cô, anh phải cố gắng thể hiện nhiều hơn để bắt cô về mới được.

Cô cũng mong là đùa. Những người này đi bên cạnh bảo vệ cô thì cũng chẳng sao, nhưng vấn đề là khi cô đi ra khỏi trường thì mọi bước chân sẽ được vệ sĩ bảo lại cho ông anh của mình. Cô phải suy nghĩ cách để giải quyết mới được.

...

Thời gian rất nhanh trôi qua, còn một tuần nữa thì toàn trường sẽ đến kì thi cuối học kì. Cô sắp lên lớp hai rồi, còn anh thì sẽ lên lớp ba, rồi sẽ ra trường.

Vì bận rộn với việc học nên gần đây cô chỉ biết cắm đầu vào học, lúc nào sách vở cũng được bê đi khắp nơi.

"Ăn bánh đi này."

"Cảm ơn tiền bối." Cô mắt vẫn dán chặt vào quyển sách, tay thì viết viết sang quyển vở bên cạnh, rất chăm chú.

"Dừng tay một chút đi. Học nhiều như vậy để làm gì chứ? Mai sau vẫn là để anh nuôi." Anh phàn nàn vị hậu bối ngang ngược này. Giờ nghỉ trưa mà cũng không thèm đi ăn cơm.

"Em mới không cần anh nuôi. Chồng em nuôi đủ rồi." Cô vẫn không quên phản bác.

"Thì anh nói đúng rồi còn gì. Chồng em không phải là anh thì có thể là ai?"

[kth] Tiền bối, xin hãy tự trọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ