Ngoại truyện 1

816 41 8
                                    

"Hết người rồi chứ?" Jung Mi không có dấu hiệu ngẩng đầu, tay vẫn không ngừng lật từng trang giấy. 

"Còn một người, em gọi liền đây." Hộ lý ngồi đằng sau ấn vài cái lên máy tính, tay cầm mic khẽ nói "Xin mời bệnh nhân cuối cùng vào ạ." 

"Bệnh nhân tên gì?"

"A, cái này em đã hỏi nhưng người đó không nói, chỉ nói là ngài Kim. Nhưng không phải giọng của vị nhà chị đâu." 

"Có bệnh án gì không?" 

"Người này bảo đến khám mới có thể biết."

Jung Mi im lặng không nói cho đến khi cửa phòng khám mở ra, một thân tây trang chỉnh tề bước vào, ngồi xuống vị trí ghế đối diện với cô. 

Hộ lý nói một tiếng chào hỏi lại cầm mic lên nói một lần nữa" Xin mời bệnh nhân cuối cùng ạ." 

"Tôi đây." Anh vẫn luôn nhìn sắc mặt cô, không một chút gợn sóng.

Hộ lý nhỏ chỉ biết giật mình, vội đứng dậy đi ra ngoài " Vậy, vậy hai người cứ nói, à khám bệnh, em ra ngoài trước." 

"Tên." 

"Em hỏi anh sao?"

"Tên." Cô không ngẩng đầu, nhắc lại một lần nữa.

"Kim Taehyung." Anh thở dài một cái, ngả người ra ghế.

"Vậy ngài Kim đây có thể nói ngài cảm thấy như thế nào không? Một chút dấu hiệu chẳng hạn." Đến bây giờ cô mới ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của anh.

"Gần đây tôi hay suy nghĩ rất nhiều, không có việc gì sẽ lại suy nghĩ, đêm nằm xuống cũng sẽ lại suy nghĩ. Mỗi lần như vậy tim tôi sẽ đập rất nhanh, lại còn rất nhói và khó chịu." Anh vừa nói bệnh tình vừa dùng tay đập đạp lên vị trí tim của mình. 

"Như anh đây tìm nhầm bác sĩ rồi. Tôi không khám về tim mạch, anh có thể đổi sang khoa tim mạch khám xem sao." Cô khoanh hay tay lên bàn, tựa nửa người trên ở cạnh bàn nhìn anh. 

"Không được. Cái này chỉ có bác sĩ Park đây mới có thể chữa trị." Anh cũng như cô, khoanh tay đặt lên bàn, tựa nửa người trên vào cạnh bàn. Khoảng cách của hai người đã được rút ngắn đi vài phần. 

"Vậy được rồi, tiếp tục. Tình trạng này diễn ra bao lâu rồi." Cô khẽ ho một cái, ngồi thẳng người dậy.

Taehyung mở điện thoại lên liếc qua một lượt rồi mới trả lời "Cũng đã được 8 ngày 18 tiếng."

"Ừm, tôi vẫn không biết nên khám cho anh như thế nào. Thế này đi, tôi sẽ chuyển bệnh án của anh lên khoa tim mạch, cũng sẽ đặt lịch cho anh. Tôi không thuộc chuyên ngành nên cũng chỉ có thể kê cho anh vài liều thuốc uống tạm thời." Cô đánh máy một lúc rồi in ra một tờ giấy được kê vài loại thuốc.  

"Anh mua tạm vài liều này uống, có gì đến khám theo lịch tôi đặt." Cô đưa quyển sổ cho anh. Anh cũng giơ tay nhận lấy nhưng không chỉ nhận sổ mà cầm lấy cả tay cô.

"Vị này, anh đã có vợ chưa vậy?" Cô khẽ nhíu mày hỏi anh.

"Sao vậy? Bác sĩ Park định tán tỉnh tôi sao? Nhưng tiếc quá, tôi lại có gia đình rồi. Cùng là phụ nữ với nhau, cô thử nói xem khi phụ nữ giận thì nên làm gì?"

"Có vợ rồi thì thả tay tôi ra. Ngài Kim đây lại dễ dãi như vậy? Phụ nữ nào cũng có thể động?" Cô ghét bỏ nhìn anh.

 Anh đứng bật dậy, đi vòng ra đứng trước mặt cô, vội ngồi quỳ xuống "Vợ à, anh xin lỗi mà. Bức ảnh đó là do góc chụp nên em mới có thể nhìn ra như vậy. Sự thật là anh không hề động chân động tay với cô ta một chút nào cả. Bà xã đại nhân tha cho anh đi mà. Em thấy không, 8 ngày 18 tiếng là khoảng thời gian em không gọi điện nhắn tin hay trả lời anh rồi đó. Em không biết anh đã bị dày vò đến mức nào đâu. Chỉ hận không thể liền bay về đây với em nhưng hợp đồng lần này rất quan trọng nên anh không thể tùy tiện được."

"Vị này, anh đừng có gọi lung tung. Tôi sẽ đánh ngất anh đấy." Cô khinh thường liếc mắt xuống nhìn anh.

"Đánh hay đấm hay chửi mắng cũng được nhưng đừng giận anh nữa có được không?" Anh ngẩng đầu lên nhìn cô, mắt long lanh ngập nước.

Cô không chịu được vẻ nhu nhược này của anh, đứng bật dậy thay áo khoác ngoài " Một tháng phòng khách có thể giải quyết được tất cả." 

Anh như chết lặng, vội vàng đứng dậy chắn ngang trước mặt cô " Một tuần." 

"Anh muốn 6 tuần?" 

"Vậy nửa tháng thôi có được không?" Anh giơ hai ngón tay tượng trưng cho hai tuần.

"Hai tháng?" Cô cũng giơ hai ngón tay nhưng đơn vị lại là tháng.

"Được rồi được rồi. Một tháng. Nhưng chỉ một tháng thôi đấy." Anh phụng phịu giao kèo.

"Anh có quyền ra điều kiện sao?" 

"Không có không có. Tất cả nghe em. Chỉ cần đừng bơ anh là được rồi. Anh xin lỗi vì đã làm em buồn. Đừng giận anh nữa." 

"Xem thái độ của anh như thế nào đã." Cô nói rồi rẽ sang bên cạnh anh đi nhanh ra ngoài.

"Vợ ơi đi từ từ thôi. Cẩn thận ảnh hưởng đến em bé trong bụng." 

_____________________________________

Mọi người có muốn ra ngoại truyện nữa không??????? Nếu mọi người không ai ý kiến  thì mình sẽ dừng ở đây luôn đấy nhé.

Ngoại của Jimin mình chỉ cho 1 chap như vậy thôi tại mình cũng không có ý định viết nhiều về couple đấy.



[kth] Tiền bối, xin hãy tự trọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ