𝐂𝐡𝐚𝐩 48

845 45 3
                                    

Đến xế chiều anh có việc đột xuất cần đến công ty thì mới khó chịu tha cho cô. Trước khi đi còn vô sỉ nói " Anh không muốn đi. Anh muốn ở nhà chơi với em." Anh bị cô đá cho một cước vào chân mới cười nhăn nhở ra ngoài.

Cô nằm trên giường nhắm chặt mắt, nhớ lại khoảng thời gian hoang ái vừa rồi mà đỏ mặt. Cứ nhắm mắt là nghĩ đến. Tốt nhất nên mở mắt. Nhưng dù não bộ có ra lệnh như thế nào thì cô cũng díp mắt lại, ngủ say từ lúc nào không hay.

Lúc cô tỉnh dậy cũng đã là 8h tối, hạ thân đau nhức, tất cả tại tên cầm thú kia. Cái gì mà anh sẽ làm em sướng chứ, sướng cái quỷ. Cô khó khăn đi vào nhà tắm thay đồ rồi đi ra ngoài.

"Joo Young, cậu đâu rồi?" Cô đi khập khiễng từng bước nhỏ ra sô pha ngồi. Chưa bao giờ cô thấy quãng đường từ phòng cô đến sô pha lại gian nan như vậy.

"Tỉnh rồi sao? Lúc chiều thấy tiền bối đi ra ngoài, dặn tớ là đừng làm phiền cậu ngủ nên cũng chẳng gọi cậu dậy. Dậy rồi thì ra đây ăn tối đi." Joo Young đứng ở bàn ăn, đặt lần lượt các món ăn lên bàn. Ngẩng đầu lên thấy cô bước từng bước đi vào thì đã hiểu chuyện gì xảy ra với cặp đôi này. Bạn của Joo Young cô đây chính thức bị phá thân rồi.

"Sao, lần đầu thấy như thế nào? Rất tuyệt phải không?" Joo Young không những không giúp cô đi vào mà còn đứng chống tay ở bàn cười cợt.

"Tuyệt cái khỉ khô. Đau chết đi được. Mà khoan sao cậu biết?" Cô mặt đăng nhăn nhó liền căng ra, trợn tròn mắt nhìn. Chẳng lẽ phòng cách âm cũng không thể ngăn cản âm thanh dâm tục của cô sao?

"Người lớn với nhau cả, có gì tớ không biết chứ. Đừng quên tớ cũng là người từng trải." Vấn đề giường chiếu này với mấy cô rất bình thường, nó cũng chỉ là nhu cầu sinh lí cần được giải quyết. Miễn đừng ảnh hưởng xấu đến tương lai thì mọi chuyện đều ổn.

"Mau kể cho tớ nghe sao sáng nay tiền bối lại đem dao vào phòng cậu? Bọn tớ ở bên ngoài sợ muốn mất hồn mất vía nhưng không thể xông vào cứu cậu được."

Cô nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, thở hắt một cái rồi mới bắt đầu kể toàn bộ mọi chuyện.

"Con mẹ nó, cẩu huyết như vậy mà cũng xảy ra với bạn của tôi sao." Joo Young không khỏi cảm thán một câu, mắt to tròn nhìn bạn mình.

Cô lắc đầu từ chối nói thêm, gắp đồ ăn bỏ vào miệng.

"Thịnh soạn như vậy? Cậu hôm nay bán được nửa cái cửa hàng quần áo sao?"

"Còn không phải do anh yêu của cậu sao? Dặn mình nấu đồ ăn bồi bổ cho cậu. Còn kêu người đem hải sản đến để một đống trong tủ kia kìa."

"..."

...

"Chị, hôm qua chị không đi làm, bác sĩ Kim đến gặp chị nhưng không gặp được, nhờ em tạm biệt chị, hôm nay anh ấy phải bay rồi." Bo Yeong đứng bên cạnh bàn làm việc của cô một hồi lâu mới nhớ đến hôm qua bác sĩ Kim nhờ mình chuyển lời.

Cô bỗng dưng ngừng bút, cô thật sự quên béng đi là tuần này bác sĩ Kim sẽ sang Mĩ, có lỗi thật mà. Cô căn cắn môi.

Bỗng nhiên điện thoại của cô vang lên. Là Seok Jin. Cô vội ấn nghe.

"A..alo."

"Bác sĩ Park, là tôi đây." Tạp âm bên kia quá ổn, chắc anh đang ở sân bay.

"Tôi biết là anh."

"Ừm, tôi hôm qua đến tìm em muốn mời em đi ăn một bữa tạm biệt nhưng em không đi làm."

"Đúng vậy, hôm qua tôi có chút không khỏe. Hôm nay đã đỡ và đi làm được rồi."

"Vậy thì tốt rồi. Tôi gọi để nói lời chào với em. Và mong em sẽ luôn hạnh phúc và thành công. Nếu có gì cần giúp đỡ thì tìm tôi. Có được không?" Seok Jin một thân áo sơmi quần tây đứng bên một vali đựng đồ, anh thật nổi bật, đứng giữa dòng người đông đúc bon chen nhưng anh vẫn có thể tỏa sáng đến chói mắt.

"Được. Cảm ơn anh."

"Vậy được rồi. Tôi phải chuẩn bị lên máy bay rồi. Hẹn gặp lại."

"Hẹn gặp lại." Giọng cô có chút buồn, dù sao anh cũng là đồng nghiệp bến mình suốt hơn ba năm qua. Là một đàn anh cô rất hâm mộ.

Cô cúp điện thoại, mắt cụp xuống.

"Chị sao vậy? Chị thấy không khỏe sao?" Hộ lí bên cạnh lo lắng hỏi.

"Không có, chuẩn bị mời bệnh nhân vào thôi, đến giờ rồi." Cô hít sâu một hơi lấy lại tinh thần.

...

Mãi mới hết việc, cô uể oải bấm nút thang máy.

"Sao anh lại ở đây?" Cửa thang máy vừa mở ra thì gương mặt anh đập thẳng vào mắt cô.

"Đến đón em." Anh cười cười kéo cô vào rồi ấn thang máy đi xuống.

"Em đi xe mà." Cô mặc anh đang ôm eo mình, mệt mỏi nheo mắt.

"Để lại đây đi, anh đưa em về Kim gia ăn cơm."

Một câu nói của anh làm cô quên cả mệt, sống lưng thẳng tắp, mắt mở to.

Anh thấy người trong lòng cứng đơ thì mới cúi xuống nhìn, ánh mắt như đang hỏi sao vậy.

Thật ra cô không phải là chưa ăn ở Kim gia lần nào, chỉ là lần này khác với mọi lần. Lúc trước cô ăn ở Kim gia với tư cách là người của Park gia hoặc là bác sĩ đến khám bệnh nhưng bây giờ khác rồi. Ai cũng biết mối quan hệ của anh với cô rồi. Vậy là lần này là đến ra mắt gia đình anh sao.

"Có vội lắm hay không?" Cô nhỏ giọng hỏi.

"Vội? Vội gì? Mẹ anh bảo anh gọi em đến ăn một bữa mà." Anh vẫn chưa hiểu cô lo lắng cái gì. Đâu phải lần đầu đến nhà anh.

"Tên ngốc này, bây giờ em đang làm bạn gái của anh, đến nhà anh gặp ăn cơm có khác gì ra mắt gia đình anh chứ." Cô tăng âm lượng mắng anh, còn tặng thêm ánh mắt khinh thường.

"Vậy càng tốt không phải sao? Anh chỉ mong chúng ta cưới nhau luôn."

"..."

Cô im lặng không trả lời con người này.

Anh đưa cô về nhà thay quần áo rồi mới đến Kim gia. Lúc hai người đến cũng đã sát giờ ăn.

Hai người nắm tay nhau đi vào. Cô có chút hồi hộp, mà tên này thì hớn hở hơn cả trẻ con được quà. Nhưng gương mặt anh biến sắc, lạnh lại khi nhìn thấy người ngồi trong phòng khách. Bước chân dừng lại, làm cô cũng không kịp phanh, đập bụp một cái vào vai anh.

Định ngẩng đầu lên mắng anh một câu thì thấy anh không vui liền dừng lại, đưa mắt nhìn theo.

"Taehyung, anh về rồi sao? Em nhớ anh chết mất."

[kth] Tiền bối, xin hãy tự trọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ