𝐂𝐡𝐚𝐩 50

892 38 9
                                    

Kim thị.

"Có rồi có rồi này. Năm nay công ty sẽ tổ chức vào thứ bảy tuần sau. Tôi mong chết mất. Mấy cô có đăng kí thi gì không?" Sảnh công ty tụm ba tụm bảy bàn tán xôn xao như mở hội. Chỉ riêng Hana vẫn ngơ ngác không biết gì.

"Chị, công ty mình bị làm sao vậy? Sắp phá sản à? Sao mọi người lại nhốn nháo như vậy?" Với tính tò mò khó bỏ thì Hana đã quay sang hỏi cô tiếp tân bên cạnh.

"Em không biết gì sao? Mà cũng phải, em là nhân viên mới. Công ty mình năm nào cũng sẽ tổ chức Hội thể thao cho nhân viên, ai cũng có thể tham gia thi đấu và nhận giải. Sếp của chúng ta lạnh như vậy thôi chứ vung tiền cho như rác. Năm nào những người chiến thắng cũng được thưởng tiền, cả năm như được bao nuôi, tiêu mãi không hết." Cô tiếp tân nhớ lại mà cũng muốn nhỏ giọt.

Quá khoa trương rồi. Nếu tốt như vậy thì không có khả năng, hôm trước cô xin 5000 won cũng không cho nữa là.

"Thích vậy sao? Chị đã có năm nào được giải chưa?"

"Chưa bao giờ, chị thân thể không tốt, tham gia sẽ gặp nguy hiểm."  Giọng nói hết sức tiếc nuối.

"Vậy sẽ có những phần thi nào vậy chị?"

"Bắn cung, bóng rổ, chạy tiếp sức và nhảy bao bố. Nhất là bóng rổ, chị rất thích phần thi đó, rất tuyệt." Tưởng tượng những cậu trai trẻ thân hình căng cứng nhảy lên bắt bóng rồi úp rổ, a~, thích chết mất.

Hana nhìn thấy tiếp tân bên cạnh đang bận tưởng tượng thì cũng không nói gì thêm, lặng lẽ mở máy, vào trang web của công ty đọc bài đăng gần nhất. Đọc qua một lượt rồi ấn đăng kí thi bắn cung. Nhẹ nhàng mà dễ, nhắm mắt cũng có thể thắng.

...

Đến hẹn lại lên, hôm nay ba cô rủ nhau đi ăn sập khu chợ Dongdaemun, ngồi ở quán cà phê than dài.

"Mỏi chân chết mất, chúng ta quán nào cũng vào, đường nào cũng rẽ, bụng tớ sắp nổ tung rồi." Joo Young ngồi dựa ghế, tay xoa xoa bụng phồng lên như bầu 4 tháng, thở hắt ra một cái.

"Em cũng vậy. Không thể thở nổi được nữa."

"Gì chứ, tớ thấy vẫn ổn. Không phải tớ đã bảo mỗi quán chỉ ăn một chút thôi sao. Hai người đâu có nghe, mỗi quán phải ăn đã miệng mới ngừng. Giờ thì sao, thở cũng không nổi." Cô nhàn nhã uống ngụm trà nhỏ, khinh thường nhìn hai người đối diện.

"Lần sau sẽ không như vậy. Tại em thấy ngon miệng như vậy, không ăn thoả mãn không thể vui."

Cô nhún vai không cho ý kiến.

"À hai chị, công ty của em tổ chức Hội thể thao, em đã đăng kí một phần thi bắn cung. Tưởng tượng cũng thấy em rất ngầu phải không." Hana cười nhếch mép, mắt híp lại, tạo ra một gương mặt đào hoa.

"Rất ngầu. Em biết bắn cung sao?"

"Dĩ nhiên biết. Ở bên Mỹ em đã tập bắn súng và bắn cung, hai cái đó đều cần sự tập trung cao và nhắm chuẩn. Lần này em muốn thi thử xem có nhận được thưởng lớn hay không."

"Chắc Kim tổng chi lớn lắm nhỉ." Nhắc đến Taehyung, Joo Young lại liếc mắt sang nhìn cô.

"Em nghe nói người chiến thắng sẽ được thưởng tiền rất hời, cuộc sống như được bao nuôi, tiền tiêu mãi không hết."

[kth] Tiền bối, xin hãy tự trọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ