𝐂𝐡𝐚𝐩 34

1K 58 0
                                    

"Dì Hwang, dì lên gọi xem con bé Jung Mi nó dậy chưa? Không định đi làm hay gì không biết."

Quản gia Hwang vừa gật đầu nhận lệnh thì thấy cô đi vào phòng ăn.

"Chào cả nhà." Cô uể oải ngồi xuống, gặm lấy miếng bánh mì. Mắt vô hồn nhưng lại hết sức mệt mỏi.

"Đêm qua ngủ muộn hay gì mà mắt lại thâm thế kia? Bệnh viện nhiều việc lắm sao? Bố đã nói với con rồi, công ty có rất nhiều việc cho con làm mà sao cứ đâm đầu vào mấy cái bệnh viện làm gì không biết nữa. Mệt mỏi chưa." Ông Park thấy con gái mình như vậy cũng không khỏi đau lòng. Từ lúc cô vào đại học y thì ông đã ngăn cản rồi nhưng đâu có nghe.

Jimin và bà Park cũng nhìn cô nhưng không nói gì. Nói gì được bây giờ, ông Park nói hết rồi.

. . .

"Chị đến rồi sao? Sao hôm nay chị đến muộn vậy? Muộn hơn cả em." Hộ lý nhỏ thấy cô vào phòng thì lên tiếng.

"Ừm." Cô không thay áo mà ngồi bịch xuống sô pha, nhắm mắt tĩnh dưỡng.

"Đêm qua chị không ngủ sao? Phấn nền vẫn không thể che hết quầng mắt của chị luôn đó."

"Khủng khiếp vậy sao? Hỏi sao nãy mọi người nhìn chị ghê như vậy. Mà kệ đi, chị lười quan tâm."

"Chị uống nước trước đi." Hộ lý đưa cô một cốc nước.

Cô nhận lấy rồi uống một hơi cạn sạch.

Hôm qua chỉ vì chính bản thân mà cô không thể ngủ nổi. Một giây lỡ lời là kết cục chính là như thế này sao? Do cô bị kích động quá nên mới như vậy sao? Chết mất, nên gặp anh kiểu gì bây giờ. Tên này chắc chắn sẽ không tha cho cô.

"Chị ơi hôm nay trời đẹp nhỉ." Hộ lý nhỏ hớn hở nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đẹp sao? Hức, ai khóc cho cô đi.

Hôm nay cô rất nhanh đã khám xong cho bệnh nhân. Tâm tình uể oải mà năng suất lại lớn vậy sao?

"Chị, đi ăn thôi. Nghe nói hôm nay nhà ăn có món mới. Nhanh không sẽ hết đó." Hộ lý sức lực đầy mình kéo cô dậy.

"Được rồi được rồi. Chúng ta đi thôi."

Cô và hộ lý nhỏ vừa đi đến cầu thang máy thì hộ lý bỗng nhiên đau bụng, vội vàng bảo cô đi lấy đồ ăn trước, cứ vậy chạy hướng ngược lại vào wc.

"Bác sĩ Park." Cô vừa quay người muốn vào thang máy thì bị tiếng gọi quay lại nhìn.

"Ồ bác sĩ Kim sao? Xin chào, anh đi ăn cơm sao?" Cô cười xã giao.

"Đúng vậy. Bác sĩ Park cũng đi xuống cantin? Đi một mình?"

"À hộ lý đau bụng, lát sẽ xuống ăn."

"À ra là vậy. Vậy chúng ta cùng đi xuống. Hôm nay tôi mời cô một bữa."

"Ách, không cần phiền như vậy." Cô vội xua tay từ chối.

Cô vừa quay ra muốn ấn mở thang máy thì cửa thang máy bất chợt mở ra.

"Sao hai ngưòi lại đứng với nhau?" Giọng anh lạnh ngắt vang lên.

[kth] Tiền bối, xin hãy tự trọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ