𝐂𝐡𝐚𝐩 52

798 43 7
                                    

Tuy anh nói không nhiều nhưng những gì anh nói, mỗi chữ đều như vả một cái thật mạnh vào mặt cô ta, đau một chút nhưng xấu hổ lại rất nhiều. Anna mặt tức giận, tay nắm chặt lấy túi, trước mặt nhiều người xấu hổ bỏ đi. 

" Có phải Kim tổng hơi nặng lời rồi không?" Chị tiếp tân cạnh Hana đứng quan sát từ đầu đến cuối, tất cả trước mắt đều rõ mồn một. Có chút thương cảm với cô gái kia.

" Nặng lời sao? Nếu chị biết cô ta là người như thế nào thì câu nói vừa rồi sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến." Một màn vừa rồi quá tuyệt vời, anh họ xứng đáng được 100 điểm bài thi Hóa.

"Bỏ qua cô ta đi. Bác sĩ Park là bạn gái của chủ tịch sao? Bóp mũi, nắm tay. Con mẹ nó, làm chị đây cũng thèm muốn chết." Nghĩ đến cảnh phát cẩu lương miễn phí từ vị chủ tịch cấm dục, không em không thể ai khác kia khiến cho cô gái trẻ chưa một mối tình đầu cảm thấy ham muốn vô cùng.

"Chắc chắn rồi. Nếu không phải người quan trọng trong lòng Kim tổng thì chị nghĩ sẽ có một bát thức ăn cho cẩu đưa đến tận miệng chúng ta sao. Nhưng sao chị lại biết người vừa rồi là bác sĩ Park?"

"Sao chị lại không biết cho được. Bác sĩ Park lúc trước thỉnh thoảng vẫn đến đây để khám bệnh cho cựu chủ tịch.

Ra là vậy. Hana gật gù đã hiểu.

"Được rồi, không nói nữa, chúng ta đi ăn thôi. Hôm nay em bao." Hôm nay niềm vui tăng lên gấp vạn, phải tiêu tiền để tăng lên gấp vạn niềm vui.

Anh kéo cô vào thang máy, mãi mới có thể bình tĩnh nhìn cô. Cô từ lúc Anna xuất hiện đã không nói được lời nào, lúc định lên tiếng trấn an anh thì lại bị chính sự tức giận của anh làm cho hoảng sợ. Anh thấy cô vẫn chưa hoàn hồn thì tự trách bản thân mình quá nóng tính, nhưng cũng không thể trách anh toàn phần như vậy. Nếu Anna cô ta không chọc tức anh thì sẽ không có chuyện như hôm nay xảy ra.

"Jung Mi à." Anh khẽ gọi, ánh mắt chăm chú nhìn từng biểu cảm trên gương mặt căng mịn của cô.

"Hả." Cô rất nhanh liền hoàn hồn, ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Lúc nãy anh xin lỗi vì đã làm cho em sợ. Anh đã nhịn cô ta rất lâu rồi. Không làm vậy anh không biết cô ta còn làm phiền cuộc sống của anh đến bao giờ nữa."

"Ừm, anh làm rất đúng. Không cần phải xin lỗi em, em vẫn ổn mà. Chỉ là, em chưa bao giờ thấy anh tức giận như vậy. Có chút không quen. Nhưng anh nói vậy có phải hơi quá đáng không?" Cô nói nhưng không nhìn vào mắt anh, liếc ngang liếc dọc có chút tinh nghịch.

"Quá đáng sao? Anh thấy rất bình thường mà. Chỉ là có chút lớn tiếng. Này, em đang nói chuyện với anh đó. Nhìn vào mắt anh này , đừng nhìn lung tung nữa." Anh nhìn cô bật cười, ôm mặt cô xoay ra nhìn mình. Còn tiện tay véo một cái

"Nào, đừng có véo má em. Hỏng anh có đền được không mà nghịch hoài vậy?" Cô phụng phịu xoa hai bên má, miệng lẩm bẩm không một hồi.

"Tấm thân này đối với em không đủ?" Anh nhướng mày liếc mắt xuống nhìn cô.

"Khụ, cửa thang máy mở rồi kìa, né ra cho em ra." Cô đỏ mặt đẩy anh sang một bên, tự mình đi ra ngoài trước. Bỏ anh đứng cười ngây ngốc bên trong, cửa thang máy đóng vào mới bắt đầu bình thường trở lại, vội chạy theo sau cô.

Hai người loay hoay mãi một hồi lâu mới có thể ngồi yên vị trên bàn trà để ăn trưa.

"Anh đây là chắc chắn tham gia bóng rổ sao? Không sợ lúc nhảy lên úp rổ sẽ ảnh hưởng đến xương khớp à?" cô không nhìn anh, gắp một miếng cơm với tôm rồi bỏ vô miệng nhai rất nhã nhặn.

"..." 

"Sao không trả lời?" cô thấy anh im lặng không nói, thắc mắc ngẩng đầu lên nhìn. Thấy anh không ăn mà cũng đang nhìn mình, chỉ là có gì đó không đúng ở đây.

"Em là đang lo anh có tuổi nên chơi bóng rổ có thể gãy xương? Em là đang nghĩ anh là ông già 60 tuổi ham hố thể thao sao? "

"Này nha em không có nói anh già nha, đấy là tự anh nói. Em là lo anh lâu không chơi thể thao nên lúc hoạt động mạnh sẽ có khả năng ảnh hưởng đến xương." Cô bất bình tự bào chữa cho bản thân, cơm dính ở khóe miệng lúc nào không hay.

"Sợ gì chứ. Vợ anh làm bác sĩ thì lo cái gì. Với cả gần đây anh cũng đã bắt đầu hoạt động mạnh rồi. Cũng là nhờ em anh mới có thể làm được. Em có phiền nếu như chúng ta hôm nay lại hoạt động tiếp?" Anh nói đến đây cười có chút gian. Tay vươn ra quẹt nhẹ lên khóe môi cô, hạt cơm trên môi cô chuyển sang yên vị trong miệng anh.

"Yah cái tên này. Anh gãy xương thì liên quan gì đến em. Em cũng không phải là bác sĩ khoa xương khớp." Cô giật nảy mình, ngồi cách xa anh một chút.

"Với cả hoạt động mạnh gì đó, em nhớ là đâu có làm gì với anh gần đây đâu. Thật sự chúng ta đã cùng tập luyện cái gì sao? Lúc nào và ở đâu vậy?"Cô đăm chiêu cắn đũa cố nhớ lại tất cả, nhớ xem mình đã làm những gì.

"Mới tối hôm kia, trên giường của anh. không phải em rất, sướng sao. Tại sao lại quên nhanh như vậy?"

CMN. CMN. CMN. Cô đây hôm nay là ra đương quên mang não rồi. Vì lí do gì mà cô lại quên đầu óc tên bạn trai của mình có những thứ gì chứ.

"Tôm quán này rất ngon, ăn thử một miếng xem mùi vị như thế nào." Cô như chưa nghe thấy gì, gắp lấy con tôm để vào bát của anh.

Anh từ đầu đến cuối quan sát cô, chỉ biết cười nhẹ với vẻ đáng yêu này. Vui vẻ cắn lấy nửa con tôm, mùi vị cũng khá được, nhưng chẳng thể có mùi vị như cô. Chết tiệt, chỉ có nghĩ như vậy cũng làm anh đủ 'cứng' sao. Nhưng cũng không thể trách anh được, ai bảo thứ đằng sau lớp quần áo mỏng kia của cô quyến rũ như vậy chứ. Đúng là hận không thể làm cô ngay bây giờ mà.

Bữa trưa vất vả lắm mới kết thúc, hai người dọn dẹp qua một lúc mới kéo nhau vào phòng nằm.

"Nếu điện thoại em kêu mà em không dậy thì anh phải gọi em dậy đó anh biết chưa." Cô nằm trên giương cùng anh, tay nhỏ vòng qua eo người bên cạnh, nằm với tư thế thoải mái nhất để có thể để bắt đầu đi ngủ.

"Được rồi mau ngủ đi bác sĩ nhỏ." Anh đồng ý đáp ứng yêu cầu, cúi xuống hôn vào trán cô một cái mới thỏa mãn.

Hai người cứ như vậy, một nam một nữ nằm ôm nhau ngủ trong phòng. Khó khăn, thử thách thì có vấn đề gì chứ? Không phải đã có anh ở bên em rồi sao!





[kth] Tiền bối, xin hãy tự trọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ