𝐂𝐡𝐚𝐩 15

1K 64 2
                                    

Vì phải ngồi cùng gia đình nên hai cô mỗi người một hướng, đi về vị trí bàn tiệc.

Dù sao cũng là tiểu thư nên ăn uống cũng cần có hình tượng, trên đĩa đồ ăn của cô chỉ có ba con tôm nướng, một ít mỳ ý và ít rau trộn. Đi ăn buffet ở ngoài cô chắc chắn sẽ không chỉ ăn healthy như thế này. Một chút chết trong tim và một nút thắt trong lòng.

Vì thấy có lỗi với tôm hùm bên kia nên cô quyết định qua năm mới sẽ rủ Joo Young đi ăn hải sản. Joo Young chắc lúc này đây cũng ấm ức lắm, cũng chỉ dám lấy như cô.

Trên đường về bàn tiệc cô không khỏi thở dài.

Cô ngồi xuống ghế, nhìn những đĩa đồ của tên tiền bối bên cạnh mà tim không khỏi nhỏ lệ. Đĩa của anh có tôm hùm, càng cua hoàng đế. Và một đĩa có tôm nướng giống của cô nhưng nhiều hơn gấp mấy lần, ba con hàu nướng. Vị tiền bối này cũng mê hải sản giống cô sao. Có cơ hội cô sẽ rủ anh đi ăn hải sản để anh trả tiền, lúc đó phải bảo Joo Young ăn nhiều một chút.

Anh biết lúc này cô đang rất đau lòng, không ai ra quy định nhưng vẫn phải bảo vệ hình tượng.

"Vị hậu bối này rất giữ dáng a. Ăn ít như vậy liệu có thể no?"

"Cảm ơn tiền bối đã quan tâm, như vậy là rất đủ rồi ạ." Cô cười vài tiếng, rất lễ phép gật đầu với anh. Trong lòng không khỏi tục tĩu vài câu.

"Jung Mi, con ăn ít như vậy sao? Để ta gọi phục vụ mang thêm đồ ăn cho con." Bà Kim ân cần nói. Bà thật không hiểu tại sao giới trẻ bây giờ lại ăn ít như vậy, giữ dáng thì giữ dáng, nhưng ăn ít như vậy thật không ổn.

"Dạ cảm ơn ngài nhưng thật sự con chỉ ăn như vậy thôi ạ. Ngài cứ tiếp tục dùng bữa."

Cô duyên dáng ngồi xuống, nhã nhặn. Dù sao cũng là con gái, là em gái và cũng là người bị theo đuổi nên ông bà Park, Jimin và anh rất hiểu sức ăn của cô, ăn vậy là khổ rồi.

Cô cầm dĩa trên tay, nhủ lòng hôm nay giảm cân, lấy vài miếng rau trộn ăn trước, rồi ăn mỳ và quay ra ăn tôm, nhưng đấy là dự tính của cô. Khi cô vừa lấy được miếng rau trộn thì trong đĩa đã xuất hiện một con tôm được bóc vỏ sạch sẽ. Cô khẽ run người, quay sang nhìn anh.

"Ăn nhiều một chút, em gầy như vậy thật không tốt chút nào." Anh đeo găng tay dùng một lần, trên tay đang cầm một con tôm chưa được bóc vỏ.

"À vâng, cảm ơn tiền bối đã quan tâm nhưng thật sự không cần phải như vậy đâu ạ. Nhưng em sẽ nhận con tôm này, cảm ơn tiền bối" Cô cười cười, định trả lại con tôm nhưng nghĩ mình cần giữ chút mặt mũi cho anh nên nhận lấy. Trong lòng cô bỗng trở lên vui vẻ hơn rất nhiều vì đã có thêm một con tôm, lại còn được bóc vỏ.

Mọi người trên bàn nhìn thấy thì không khỏi giật mình, nghĩ mình nhìn nhầm, nhưng thật sự không phải như vậy. Nhưng riêng Jimin vẫn thản nhiên ngồi ăn.

Bà Kim thật không ngờ con trai của mình lại có thể đi bóc tôm cho một cô gái, đến bà và ông Kim cũng chưa được một lần hưởng phúc lợi đó. Cô bé này thật lợi hại, chắc chắn con trai ông bà đã có cảm tình với cô bé này.

Anh lại đặt con tôm vào đĩa của cô.

"Ách, tiền bối, thật sự không cần phiền như vậy. Anh hãy ăn đi, đừng bóc cho em như thế."

"Ăn. Tôi bóc cho em thì em ăn đi. Đừng nói gì cả. Ngoan ngoãn ăn nhiều một chút." Giọng anh không to nhưng đủ để mọi người trên bàn nghe rõ.

"Đúng đúng. Con cứ ăn đi, hiếm lắm thằng bé mới bóc tôm cho người khác ăn như vậy. Đừng ngại." Bà Kim hưởng ứng hết mình với hành động của con trai, đồng thời cũng giúp cô đỡ ngại.

Cô cười ngại, gật đầu như đã hiểu.

Anh không kiêng nể một ai, chăm chỉ ngồi bóc tôm cho cô, từ con này đến con khác, thế mà cũng đã hết đĩa tôm nướng đó. Anh cũng tự nhiên với tay đeo găng sang đĩa của cô, cầm lấy ba con tôm bỏ sang đĩa mình rồi bóc tiếp. Cô cũng ngoan ngoãn không nhiều lời mà nhận lấy. Cảm thấy rất vui.

Dần dần cả hai đĩa thức ăn của anh cũng đã hết, tất cả hầu như là đi vào bụng cô, anh chỉ khi nào cô nhắc nhở mới ăn một miếng.

"Cảm ơn tiền bối hôm nay đã săn sóc em. Thật may mắn khi được như vậy." Cô thật sự cảm ơn anh rất nhiều, một bữa ăn hải sản no nê mà không cần bóc vỏ.

"Em cũng biết mình may mắn sao? Vậy chấp nhận tôi thì sẽ may mắn hơn rất nhiều đấy." Anh nhếch mép không nhìn cô, gỡ găng tay đưa cho phục vụ. Vì anh nói rất nhỏ nên chỉ có mình cô nghe nghe thấy.

Cô từ chối nói tiếp.

Bữa tiệc cũng rất nhanh đã kết thúc, khách đa số đã rời tiệc. Vì hai gia đình còn muốn trò chuyện nên nhà cô nán lại, vào phòng khách trò chuyện.

[Quà của anh đâu?] Vì không tiện nói chuyện nên anh đã gửi tin nhắn cho cô.

[Quà sao? Lúc vào cổng đã để quà ở chỗ để quà. Không phải quà của anh đều được mọi người để đó sao?] Cô liếc lên nhìn anh một cái rồi nhắn trả lời.

[Nhưng em khác họ. Em phải tự tay đưa cho anh chứ.]

[Em không hề khác họ một chút nào hết tiền bối. Em cũng chỉ là được mời đến sinh nhật anh thôi.]

[Không hề giống. Em là người của tôi. Còn họ thì không.]

Cô tắt máy, không nhắn gì thêm. Đưa mắt nhìn anh đang ngồi đối diện mình. Anh cũng ngẩng đầu lên nhìn cô, mắt chạm nhau khiến cô giật mình nên vội cụp mắt xuống.

Jimin ngồi cạnh cô, quan sát được tất cả. Chỉ là không biết hai người nhắn gì với nhau. Em gái anh là đang ngại sao. Miệng lưỡi tên này thế mà cũng làm em anh biết ngại.

"Em sao vậy? Có mệt hay không để anh đưa em về trước?" Jimin nói nhỏ bên tai cô.

"Không cần không cần. Vẫn nên đợi ba mẹ. Em vẫn rất ổn." Cô vội từ chối. Cô thấy vẫn nên đợi ba mẹ về cùng sẽ tốt hơn.

"Ừm. Vậy có đói không để anh kêu người làm đồ ăn đợi em về?"

"Ách, không đói nha, ăn nhiều vậy không đói. Anh không cần lo." Cô từ chối mãnh liệt, lấy tay bịp miệng Jimin lại. May mà không ai nghe thấy.

"Được rồi được rồi. Em hoảng vậy làm gì chứ." Jimin nở nụ cười với cô, đây chính là nụ cười của anh dành cho riêng cô, nụ cười chất chứa rất nhiều sự cưng chiều và sủng ái.

Điện thoại cô rung nhẹ một tiếng.

[Em và Park Jimin nói gì với nhau mà nói nhiều vậy? Lại còn cười nữa <khuôn mặt tức giận>] mùi giấm rất nồng nhưng cô không nhận ra.

Cô đọc nhưng không trả lời. Tắt máy rồi bỏ vào túi áo của Jimin. Vì cô không thích đeo túi nên thỉnh thoảng vẫn hay để nhờ điện thoại trong túi của Jimin như vậy.

Đối với cô và Jimin thì rất bình thường. Nhưng đối với ai đó thì lại biến thành siêu cấp bất thường. Mùi giấm lại nồng thêm nhiều chút.

[kth] Tiền bối, xin hãy tự trọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ