𝐂𝐡𝐚𝐩 38

895 41 0
                                    

"Về rồi?" Giọng anh truyền đến qua điện thoại

"Ừm, em về đến nhà rồi." Cô rất nghe lời, về đến nhà cái là đã lấy điện thoại ra gọi cho anh, bây giờ cô vẫn còn đang đứng ở cửa nhà đó.

Hai người trầm ngâm không ai nói gì nhưng không chịu ngắt máy.

"Nếu không có gì vậy em tắt máy trước nhé?" Cô đứng cạnh tủ giày, tay nghịch nghịch con gấu nhỏ được đặt trên nóc tủ. Có chút không quen với mối quan hệ của hai người hiện tại. Hai người có phải đang tiến triển nhanh quá hay không?

"Khoan đã." Anh vội lên tiếng.

"Sao vậy? Anh nói đi." Cô có chút thẳng lưng.

"Ngày mai là chủ nhật, em có muốn đi đâu hay không?"

Chủ nhật đi chơi sao? Từ trước đến giờ cô chẳng bao giờ nghỉ chủ nhật cả, ngày nào cũng như ngày nào, sáng mở mắt đi làm rồi về nhà đi ngủ. Cuộc sống cứ nhạt nhẽo như vậy trôi qua. Lúc này đây nghe anh hỏi mới có đôi chút suy nghĩ thử.

"Anh muốn đi đâu?" Cô cắn cắn móng tay rồi lại nghịch con gấu.

"Nơi có em."

Tên tiền bối này đừng tán tỉnh cô với cái chất giọng khàn trầm này nữa được không vậy.

"Vậy chúng ta đi chợ Dongdaemun có được không?"

Lâu lắm rồi cô chưa có đến đây, tính ra cũng đã được mấy năm. Mặc dù thỉnh thoảng cô và Joo Young có đi đến các khu chợ để ăn nhưng chỉ là những khu chợ nhỏ gần nhà hoặc đang đi trên đường thì bỗng nhiên gặp khu chợ nào đó thì nổi hứng đi một vòng. Chợ Dongdaemun có bán rất nhiều đồ, từ đồ ăn đến đồ gia dụng, đồ kỉ niệm,..Cô rất muốn quay lại đó nhưng chưa có thời gian để đi, công việc bận cũng làm cô quên luôn khu chợ đó.

"Chợ Dongdaemun?" Anh có chút bất ngờ. Trung tâm thương mại nổi tiếng sang chảnh anh đều đã đặt chân đến hết nhưng chợ thì chưa bao giờ. Anh có phải do thiếu hiểu biết hay không nhưng anh thực sự không biết chợ nhìn như thế nào, anh chỉ biết đó là nơi bán hàng. Liệu nó có máy lạnh và nhân viên đón khách giống trung tâm thương mại hay không?

"Anh không muốn sao? Vậy anh muốn đi đâu? Em đi đâu cũng được hết mà. Rất dễ tính." Thấy anh im lặng như vậy chắc là không muốn đến những nơi như thế rồi. Chắc anh cũng chẳng biết chợ là cái dạng gì đâu nhỉ.

"Và cũng rất dễ nuôi."

Cô bật cười nhẹ với câu nói của anh. Sao có thể nhắc lại nhiều như vậy chứ.

"Với cả anh có nói là sẽ không đi sao?" Anh dùng giọng chất vấn hỏi cô.

"Em thấy anh im lặng mà. Anh có thể cũng không muốn đến đó. Chúng ta có thể đi đến nơi khác, còn rất nhiều chỗ có thể đi." Cô là nghe theo ý anh hết

"Em là quên anh đã nói gì sao? Bác sĩ Park, anh đã nói rồi, anh đi đâu cũng được, miễn là nơi đó có em."

"Ừm vậy được rồi, vậy chúng ta tối mai đi có được không?" Cô đã lấy lại sự hưng phấn của mình.

"Tối sao? Được, nghe em. Vậy thời gian từ sáng đến tối em làm gì?" Anh nghĩ hai người sẽ đi hết ngày chứ.

"Em đến bệnh viện. Có chuyện gì sao?"

"Mai nghỉ đi, anh giao cả ngày chủ nhật của anh trong tay em mà em lại ở bệnh viện cả ngày sao?" Thật ra anh giao cả cuộc đời và mạng sống của anh cho cô rồi. Cái gì của anh cũng đã là của cô từ tám năm trước, kể cả anh.

"Vậy được rồi, mai anh đến tìm em hay em đến?"

"Anh đến."

"Được rồi hẹn mai gặp lại. Tạm biệt." Cô thấy Joo Young ngó đầu ra liền nhanh chóng muốn cúp máy, bối rối như bị phụ huynh phát hiện lén lút gọi điện cho bạn trai vậy.

"Tạm biệt. Nhớ ngủ sớm."

"Vâng." Nói xong cô liền ngắt máy.

"Gì đây? Cậu đứng đây nói chuyện điện thoại sao? Sao không vào nhà, đứng đây làm gì?" Joo Young đi ra, ánh mắt nghi hoặc nhìn cô.

"Không có gì. Chúng ta đi vào nhà." Cô kéo Joo Young vào phòng khách, không thay đồ mà ngồi xuống sô pha.

"Mai cậu có muốn đi chơi đâu không? Hay lại đến bệnh viện. Tớ thấy cậu dính bệnh viện hơn keo 502 rồi đấy" Joo Young đã mặc đồ ngủ ở nhà, đưa một nửa quả quýt đã bóc vỏ cho cô.

"À mai sao? Mai tớ có hẹn rồi."

"Cậu nhiều bệnh nhân thật đấy. Không cảm thấy mệt và cần thời gian nghỉ ngơi sao?" Joo Young thật không biết nên khuyên cô như thế nào? Hết lời rồi. Từ lúc cô bạn thân này đi làm đến giờ chưa có ngày nghỉ nào. Nghỉ lễ cũng chẳng thèm nghỉ, ngày nào cũng như ngày nào, dính bệnh viện hơn cả Jung Kook dính cô.

"Không phải bệnh nhân. Là Taehyung." Cô nhỏ giọng trả lời. Chăm chú bóc tứng múi quýt ăn.

"Kim Taehyung sao? Tớ quên đấy, hai người thành một đôi rồi. Mai là hẹn hò buổi đầu sao?" Joo Young cười đê tiện nhìn cô.

"Tránh xa tớ ra." Cô mặt chán ghét đẩy đầu Joo Young ra.

"Mai hai người đi đâu vậy?"

"Mai bọn tớ đi chợ Dongdaemun, cậu có muốn đi cùng không? Tối mai bọn mình cùng đi."

"Này Park Jung Mi, cậu là có bình thường không vậy? Hai người đi hẹn hò với nhau mà đưa tớ đi cùng để làm gì? Để làm đèn phát sáng cho hai người sao? Cậu thấy bình thường nhưng tớ chắc chắn Taehyung anh ấy sẽ thuê người ám sát tớ, một phát đạn liền nhắm mắt nếu tớ đi theo hai người. Không đi. Mai tớ ở nhà chuẩn bị đồ cho hai bọn mình thứ hai liền đi Jeju, nhớ đừng nói cho tiền bối Taehyung biết chúng ta sẽ đi đâu. Nhớ đó, không tớ sẽ từ mặt cậu." Joo Young đe dọa, liếc mắt nhìn cô.

"Được rồi, tớ nhớ rồi." Cô lấy tay khóa miệng, đảm bảo không nói.

"Được rồi đi thay đồ đi rồi chúng ta xuống siêu thị mua đồ." Joo Young kéo cô đứng dậy, đẩy cô vào phòng.

[kth] Tiền bối, xin hãy tự trọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ