𝐂𝐡𝐚𝐩 25

1K 54 1
                                    

Như thói quen mỗi lần đến Kim thị cô đều đi thẳng lên phòng chủ tịch nên lần này cũng không ngoại lệ. Cô còn cầm theo một túi đự đồ để khám bệnh cho chủ tịch Kim.

Đi lên tầng cao nhất cô thấy thư kí đứng ngoài cửa phòng, nhưng đây như là thư kí mới thì phải, cô chưa gặp bao giờ.

"Xin chào, tôi là Park Jung Mi, đến đây để gặp Kim tổng, không biết ngài ấy có trong phòng hay không?"

"À xin chào, Kim tổng có bảo tôi nếu cô Park có đến thì dặn cô đợi ngài ý một lúc. Tại công ty chúng tôi đang có một cuộc họp." Cô thư kí cung kính nói lại.

"Vậy cảm ơn, để tôi vào phòng tiếp khách đợi." Cô nở một nụ cười hết sức nhẹ nhàng, đi qua hướng phòng khách đi vào. Bất chợt nhìn thấy một cô gái cũng đang ngồi đó, chắc là cháu chủ tịch, nhìn rất trẻ nha.

Hana nghe thấy tiếng động thì ngẩng mặt lên, chạm mắt với cô. Hana giật mình mở to mắt, đầu nở hoa. Chị dâu của cô đây rồi. Đẹp thật sự rất đẹp, mấy cái ảnh linh tinh kia thật chẳng thu hết vẻ đẹp của chị dâu cô.

Jung Mi cúi nhẹ đầu ý chào, Hana cũng giật mình đứng lên cúi chào theo.

"Mời chị ngồi đây." Hana chĩa tay về phần sô pha bên cạnh mình, hít sâu, mặt hớn hở.

"Cảm ơn."Cô cũng gật đầu ngồi xuống.

"Chị, chị tên Park Jung Mi sao?" Hana hớn hở ra mặt ngồi sát cô, khiến cô thấy không quen, cố né đầu ra một chút.

"Đúng vậy. Tôi tên là Park Jung Mi. Chúng ta có quen nhau sao?"

"Hì hì hiện tại thì không nhưng tương lai sẽ rất thân thiết." Hana thấy mình hơi quá phận nên cũng dịch lại chỗ ngồi.

Cô không nói gì mà chỉ cười gật đầu.

Hana bỗng nhiên nghĩ ra gì đó, giơ máy lên bên tai, vờ như nghe điện thoại nhưng tay lại ấn ấn cái gì đó.

"Alo...được tối biết...được rồi cúp máy." Hana đưa máy ra trước mặt, ấn vào album ảnh. Không khỏi hít sâu nhìn tác phẩm của mình.

Điện thoại Jung Mi bỗng rung lên, là điện thoại từ bệnh viện.

"Tôi nghe...được rồi tôi biết rồi. Tôi đến liền đây, chuẩn bị sẵn dụng cụ và khử trùng nó đi. Tôi về liền tiến hành." Cô giọng khẩn trương dặn dò người đầu bên kia.

Cô nhìn túi giấy lại quay ra nhìn Hana.

"Cô gái à, bây giờ tôi có việc gấp phải đi, có gì cô đem túi này đưa cho chủ tịch giúp tôi được không. Dặn ngài ấy có gì tôi sẽ đến khám cho ngài ấy sau. Cảm ơn cô." Cô nói xong, không đợi đối phương trả lời liền chạy đi.

Hana ấm ớ nhìn hướng cô chạy, lại quay ra nhìn túi giấy.

Jung Mi chạy ra thang máy, ấn vội, may là rất nhanh liền mở ra. Vì có hai cửa thang máy nên lúc cô vừa bước vào thì là lúc anh bước ra từ cửa bên kia. Cứ thế mà lướt qua nhau.

Anh khi nghe thư kí nói cô đang đợi anh ở phòng tiếp khách thì liền nhanh chóng tiến triển cuộc họp nhanh hơn. Tan họp liền vội vàng đi lên tầng.

[kth] Tiền bối, xin hãy tự trọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ