𝐂𝐡𝐚𝐩 39

902 47 0
                                    

Sáng hôm sau lúc 9h anh đã đỗ xe dưới chung cư của cô. Không nhanh không chậm lấy điện thoại gọi cô xuống. Một tay anh để điện thoại bên tai, một bên kê lên cửa xe, mắt nhìn ra ngoài.

Anh vừa quay ra nhìn thì đã thấy cô mặc đồ ngủ tung tăng đi ra khỏi cửa. Đồ ngủ sao?

"Alo, anh đến rồi sao?" Anh thấy bước chân cô dừng lại, nhìn thẳng về hướng anh, mặt có chút xấu hố.

"Ừ, anh đến rồi, đang đợi em dưới lầu." Anh giọng bình tĩnh như không thấy cô nhưng vẫn không rời mắt khỏi cô.

"Đợi, đợi em một chút." Cô luống cuống quay lại, bấm thang máy rồi vội đi vào.

Anh ngồi trong xe bật cười thành tiếng, cái bộ đồ ngủ đó là hình con vịt sao.

Cô rất nhanh liền chạy xuống, cào cào tóc một lượt rồi mới lên xe.

"Xin chào." Cô cười gượng vẫy tay với anh.

"Chào." Anh nhỏ giọng chào lại cô.

Cô thấy anh như đang cười, nụ cười rất thèm đòn, cười khinh thường cô sao? Khinh thường cô mặc đồ con vịt sao?

"Anh cười em sao?"

"Không có, đồ con vịt đó đáng yêu mà." Ai hỏi anh đồ con vịt chứ hả.

Cô vừa xấu hổ vừa tức giận quay đi không nhìn anh.

"Em muốn chúng ta đi đâu?" Anh đảo tay lái, nhìn trước nhìn sau rồi vòng ra cổng lớn của chung cư. Khu chung cư này rất lớn, có rất nhiều tòa nhà chung cư xây gần nhau, cộng thêm bảo an rất tốt.

"Không phải anh quyết định sao? Sao em biết được chứ." Cô trả lời anh nhưng mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước.

"Sao vậy?" Anh nhẹ giọng quay ra hỏi cô.

Anh là đang cố tình sao?

"Không có gì. Em muốn đi ăn sáng, anh đã ăn chưa?" Cô từ bỏ giận dỗi, chỉ có trẻ con mới dỗi.

Lúc nãy khi anh gọi điện là cô đang đi xuống lầu đi mua đồ ăn sáng, ai biết anh đến sớm như vậy chứ, mà cũng không cho cô giờ cụ thể, làm cô đau đầu suy nghĩ có nên gọi hỏi anh không nhưng lại thôi.

Anh đưa cô đến một quán ăn sáng không quá xa xỉ nhưng cũng chẳng gọi là tầm thường.

Hai người gọi hai bát mỳ lạnh, ngồi trong góc quán.

Cô có một thói quen khó bỏ là vừa ăn vừa xem điện thoại, cứ ăn một lúc là lại cầm điện thoại lên một lần, không phải cả bữa sẽ vừa ăn vừa xem nhưng bữa nào cũng phải lướt vài lần. Mặc dù bị bố mẹ Park và Jimin chỉnh nhưng cô vẫn không thể bỏ được dù biết thói quen này chẳng tốt đẹp gì.

Cô vừa hút lên một sợi mỳ vừa với tay mở điện thoại, miệng phồng một bên nhai rất yên tĩnh. Cô chăm chú nhìn điện thoại mà không để ý đến anh ngồi đối diện.

"Park Jung Mi." Anh hằng giọng gọi cả họ và tên của cô, có biến.

"Sao vậy?" Cô vô tội giương mắt lên nhìn anh, miệng vẫn còn phồng một bên.

"Bỏ điện thoại xuống. Ai dạy em cái thói vừa ăn vừa dùng điện thoại vậy hả. Đặt xuống ngay." Anh mặt rất không vui nhìn cô.

[kth] Tiền bối, xin hãy tự trọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ