𝐂𝐡𝐚𝐩 58

748 37 2
                                    

"Anh đang làm gì?" Taehyung đứng khoanh tay dựa lưng vào tường, mắt vô cảm nhìn người trước mặt. 

Jimin nghe thấy tiếng thì có chút giật mình nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại, khẽ quay đầu nhìn người đứng dựa tường phía đối diện "Cậu không nhìn thấy sao? Cần tôi làm lại cho cậu xem không?" Jimin không hề e sợ mà giọng có chút khiêu khích. "Anh là đang chê hôm nay tôi đánh anh nhẹ tay sao? Cần tôi xuống tay một lần nữa không?" Anh vừa nói vừa tiến lại gần. 

Như lửa với lửa, hai người chẳng ai sợ ai. Muốn đấm thì đấm, muốn đánh thì đánh, ông đây chẳng sợ cha con thằng nào cả. 

Tưởng rằng sẽ lại có một trận đổ máu nữa nhưng anh chỉ đứng trước mặt Jimin rồi đẩy người sang một bên "Tránh ra. Coi như hôm nay tôi chưa nhìn thấy gì. Nể tình anh là anh vợ của tôi nên sẽ bỏ qua tất cả. Về truyện kia, tôi sẽ nhận lời xin lỗi của anh thay cô ấy. Anh không cần phải nói với Jung Mi mấy chuyện vô bổ này nữa." Anh đứng sang bên cạnh giường của cô, cúi xuống chỉnh lại chăn một lần nữa mới đứng thẳng người dậy. Như nghĩ ra cái gì đó. anh lại cúi xuống lấy tay di nhẹ cánh môi của cô một lượt mới cúi đầu hôn xuống. Cả quá trình đã được Jimin chứng kiến, tên này điên thế là cùng. Anh muốn hét vào mặt Taehyung, nói với hắn rằng nụ hôn đầu của Jung Mi đã bị anh cướp từ khi còn bé rồi, hắn mới là người đến sau, ta đấy với ai hả.

"Được rồi anh về nhà đi."

 Có điên mới nghe theo cậu. Jimin như không nghe thấy mà ung dung ngồi xuống sô pha, nhàn nhã nhắm mắt lại. 

Taehyung thấy anh không về thì cũng không nói gì thêm, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế bên cạnh giường nhìn cô mà không hay biết rằng có người đang nhìn mình chăm chú từ đằng sau.

Nói thật ra thì Jimin cũng không nghĩ rằng mình sẽ làm một điều ngu xuẩn như vậy và anh cũng không nghĩ đến hậu quả mọi việc sẽ tiến triển xấu như thế. Thật không biết anh trúng tà gì mà khi nghe Taehyung kể về Anna, anh lại nghĩ đến việc muốn thương lượng với cô ta một vài chuyện. Anh cũng là đàn ông, cũng có tính chiếm hữu nhưng người anh muốn lại không bao giờ có thể thuộc về anh. Anh có tất cả mọi thứ nhưng cô vẫn là thứ anh mãi không có được. Từ giây phút này, anh sẽ từ bỏ, dù cố đến mấy thì những thứ không thuộc về mình vẫn sẽ mãi không thuộc về mình mà thôi. Còn tên kia vừa nói là nhận lời xin lỗi của anh thay cô sao? Ông đây không cần.

Sáng hôm sau Taehyung tỉnh dậy đã không thấy Jimin đâu nữa rồi. Sau một đêm truyền nước thì trông cô đã khá hơn rất nhiều, không còn vẻ mặt tái nhợt như hôm qua nữa. 

'cạch' một tiếng cửa được mở ra, bà Park từ ngoài đi vào, trên tay cầm theo túi giữ nhiệt. "Con tỉnh rồi sao? Mau ăn sáng rồi đi làm. Ta sẽ ở đây với con bé. Cảm ơn con đêm qua đã chăm con bé thay chúng ta." Bà Park cảm kích cảm ơn anh. 

"Cảm ơn dì nhưng con sẽ ở đây đến lúc Jung Mi tỉnh dậy." Anh nhận lấy túi giữ nhiệt rồi đặt lên bàn trà. "Được rồi ta cũng không thể ép con nhưng không phải công ty của con có rất nhiều việc sao? Con bé đã qua cơn nguy hiểm, không cần quá lo lắng." Miệng thì nói như vậy nhưng cả đêm hôm qua tới giờ bà Park vẫn không ngừng lo cho cô, vừa chợp mắt một lúc liền tỉnh dậy chạy tới bệnh viện xem tình hình.

[kth] Tiền bối, xin hãy tự trọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ