𝐂𝐡𝐚𝐩 36

1K 46 0
                                    

Anh và cô ăn xong thì liền nhanh chóng đi lên phòng khám. Ở thêm một phút nào nữa chắc cô bị mòn nhan sắc mất. Mấy ánh mắt xung quanh vẫn chưa ngừng nhìn cô..., à không, là anh mới đúng.

"Từ từ nào, em kéo anh như vậy làm gì chứ?" Anh bị cô kéo đi đằng sau, rất vui vẻ mà phối hợp.

Cô không nói gì, vẫn kéo anh đi.

Phòng khám của Seok Jin cùng một dãy phòng với cô, chỉ cách nhau hai phòng, muốn đi đến phòng cô thì nhất định phải đi qua phòng bác sĩ Kim.

Cô với anh vừa rẽ vào dãy nhà, đi được vài bước thì thấy bác sĩ Kim từ trong phòng đi ra, tay cầm theo một bó hoa và một túi quà nhỏ.

Hai người bị một cảnh trước mắt mà cùng dừng chân.

Seok Jin cầm đồ đứng cạnh thùng rác, trầm ngâm nhìn hai món đồ trên tay một lúc rồi mới thẳng tay vứt đi.

Cô nhìn được toàn cảnh thì có chút đau lòng. Mắt

Cô đang nhìn chằm chằm thì Seok Jin quay lại, va phải ánh mắt của cô. Có chút giật mình.

Kim Seok Jin nhìn cô vài giây, gật đầu một cái rồi đi vào phòng.

Cô trong lòng đang có chút áy náy, muốn nói chuyện với anh. Nhưng không biết nên làm như thế nào.

"Đi thôi." Lần này đến lượt anh kéo tay cô đi.

Hai người đi một mạch vào phòng.

"Anh có thấy Seok Jin, anh ấy rất đáng thương không?"

"Đáng thương? Không có." Anh vẻ mặt vô tội lắc đầu.

Cô không thèm nhìn anh mà bĩu môi một cái, xoay đi lấy áo blouse trắng mặc vào.

"Chị dâu." Hana từ đâu mở cửa đi vào, lúc nào miệng cũng cười rất tươi.

Hai người một nam một nữ trong phòng quay ra nhìn.

"Anh họ? Sao anh ở đây?"

"Cái này anh mới là người nên hỏi em. Sao em lại đến đây?" Anh nhíu mày quay ra nhìn Hana, rất không vui.

"Em đến chơi với chị dâu. Anh cũng đến chơi với chị dâu sao?"

"Nhìn không biết à mà hỏi." Anh không thèm nhìn em họ mình nữa mà quay ra nhìn cô.

"Nó thường xuyên đến đây làm phiền em sao?"

"Không có." Người thường xuyên đến đây làm phiền chính là anh đó, chính anh, không phải ai khác đâu.

Hana mặc kệ người đàn ông kia mà hứ hửng chạy ra chỗ cô.

"Chị dâu, chiều nay chúng ta đi đâu đó chơi đi."

"Em muốn đi đâu? Đi trung tâm thương mại được không?" Cô lười chỉnh cách xưng hô.

"Được được, em đi đâu cũng được, miễn được đi với chị là em đều đi."

Cô bật cười, lấy ngón tay ủn trán Hana ra đằng sau.

"Được rồi, em muốn làm gì thì làm đi, lúc nào tan làm chị gọi em."

"Em muốn đợi chị ở đây được không?"

"Chỉ sợ em nhàm chán."

Hana lắc đầu ý không hề, có đi cũng chỉ đến Kim gia hoặc Kim thị, nhàm chán lắm, ở đây vui hơn.

"Anh cũng muốn ở đây đợi em."

Anh không muốn làm người vô hình trong mắt cô, cần phải gây sự chú ý.

"Anh đợi em làm gì? Công ty không có việc sao? Anh mau về đi, bệnh nhân của em sắp đến rồi." Cô không chút lưu tình mà đuổi anh về. Ở đây làm gì chứ, chỉ tổ làm mất tập trung của cô với bệnh nhân.

"Hana được ở lại mà. Sao anh không được? Anh muốn ở lại." Anh không màng hình tượng trước mặt em họ mà giở trò với cô.

"Kim Taehyung, mau đi về. Không em sẽ không nói chuyện với anh nữa. Anh sẽ không muốn vừa yêu mà đã bị dỗi đâu nhỉ?" Cô nhướng một bên lông mày, nhíu mắt nhìn anh, nhỏ giọng nói.

"Được rồi, anh về. Lát nữa đến đưa hai người đi trung tâm thương mại, có được không?" Anh không thể đấu lại cô.

"Không cần, em lái xe. Anh về đi."

Bị bạn gái đuổi đi như vậy làm anh rất đau lòng. Không lãng phí giây phút nào, mắt đáng thương nhìn cô.

"Về." Cô hằn giọng.

Anh cũng chỉ đành ngậm ngùi quay đầu đi về, trước khi ra khỏi cửa không quên lạnh mặt nhìn Hana một cái. Ánh mắt đầy sự chết chóc.

Cuối cùng cô cũng đuổi được anh đi. Đóng cửa lại rồi thở hắt ra một cái.

"Chị chị, chị ngầu thật đấy. Đúng là ông anh họ này của em chỉ có chị mới xử được. Mà nãy chị nói cái gì mà vừa yêu là sao...khoan đã, có cái gì đó ở đây. Chị mau thú nhận, chị với anh em bắt đầu từ lúc nào?" Hana trợn tròn mắt, đứng cách Jung Mi vài bước, mắt nhìn thẳng cô. Ánh mắt không tin vào sự thật.

Khụ, mới tối qua." Cô ho khan một cái, không dám nhìn thẳng vào mắt Hana. Thấy tội lỗi đầy mình.

"Cái gì vậy chứ? Sao chị lại yếu lòng như vậy? Không phải chúng ta đã quyết tâm để anh ấy lăn lộn một khoảng thời gian nữa sao? Trời ạ, vậy hai người đã thành một cặp rồi." Ba người các cô lúc trước đã bàn kế với nhau, sẽ không đồng ý anh sớm như vậy, sẽ để anh khổ sở theo đuổi cô thêm một thời gian nữa. Nữ chính rất hăng say gật đầu chắc nịch, đảm bảo không yếu lòng, còn uống rượu thề non hẹn biển. Vậy mà cái gì đây? Mới chỉ bị kích động vài câu liền đồng ý.

"Vậy chị Joo Young đã biết chưa chị? Chắc chắn chị sẽ bị mắng cho mà xem. Công sức chị ấy nghĩ ra vậy mà..."

"Không thể cưỡng lại được a. Chị đã rất cô gắng không nói. Do quá xúc động rồi đi."

"Được rồi chị dâu, bệnh nhân đã đến. Để em nói với chị Joo Young, hai bọn em sẽ lại lên kế hoạch trả thù cho chị suốt tám năm qua dù đã trở thành một cặp." Hana tinh thần chiến đấu hừng hực, lấy điện thoại ra tìm số của Joo Young, ấn bàn phím thoăn thoắt.

Cô cũng bất lực, không biết nên làm gì. Thôi thì cứ theo hai người họ, coi như là đền tội.

Chẳng qua là hôm trước khi đi ăn nướng, ba người đã kể rất nhiều chuyện, kể hết tất cả từ tám năm trước. Vì thấy bất bình cho chị dâu của mình và lòng muốn trả thù anh vì đã bỏ bạn thân mình tám năm. Một người là em dâu tương lai, một người là bạn thân, hai người họ cùng chung mối thù mang tên Kim Taehyung, nên quyết định lập ra một kế hoạch ngược anh, ngược nam chính. Ép cô không được đồng ý anh quá sớm, phải để anh theo đuổi cô đến phát ốm mới được dừng lại. Kế hoạch rất tuyệt mỹ, cô hứa hẹn sẽ thực hiện kế hoạch một cách hoàn hảo, còn uống cạn ly rượu thề thốt.

Thế vậy mà hôm nay, kế hoạch bị loại bỏ. Con đường ngược nam chính thật gian nan.

[kth] Tiền bối, xin hãy tự trọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ