𝐂𝐡𝐚𝐩 44

838 47 0
                                    

Joo Young tức đỏ mặt, vừa mở cửa đã hét lớn.

"Con mẹ nó Kim Taehyung, dù anh có là tiền bối nhưng hôm nay tôi không đánh anh tôi không phải Lee Joo Young. Tên cầm thú này."

"..."

Một bầu không khí im lặng bủa vây căn phòng.

"Sao, sao hai người lại quần áo đầy đủ vậy? Sao cậu lại gác chân lên đùi tiền bối Taehyung thế kia?" Joo Young lắp bắp vừa nói vừa nhìn vào trong. Hai người trên giường tươm tất đến đáng sợ.

Vài phút trước đó.

Anh lẽo đẽo theo cô vào phòng bị cô đuổi ra nhưng vẫn mặt dày mặt dặn leo lên giường ngồi cùng cô.

"Anh theo em làm gì? Muốn lây bệnh rồi nằm liệt một chỗ luôn đúng không?" Cô nhăn mặt muốn hét lớn nhưng chẳng thể hét được. Bất lật nhìn anh.

"Được rồi em nằm xuống trước đi."

"Không muốn. Anh ra ngoài đi rồi em nằm." Cô quyên quyết không nằm. Hai người cứ vậy ngồi nhìn nhau.

"Vậy đưa chân đây, anh bóp chân cho em được không?" Anh gãi nhẹ vào bắp chân cô, có chút nhột.

"Không...này anh làm gì vậy?" Cô chưa từ chối xong đã bị anh nhấc một bên chân nhỏ của mình đặt lên chân anh.

"Bóp chân cho em." Anh tự nhiên như không bóp chân cho cô. Từ dưới cổ chân cho đến đầu gối. Cứ như vậy lặp đi lặp lại.

"Khụ, có thể mạnh thêm chút nữa không?" Cô ngại ngùng nói nhỏ nhưng vẫn đủ để anh nghe rõ.

"Được, nghe em." Anh cười híp mắt nhìn cô, tay tạo thêm lực nắn bóp.

Chân cô tuy không được dài và trắng như siêu mẫu nhưng được bù lại là rất thẳng , không quá bé nhưng cũng chẳng quá to. Cô rất thích cặp chân này của mình.

"Aaa nhẹ thôi anh tuổi trâu đấy à. A~ Taehyung dừng lại mau lên. Đau chết mất. " Cô đang rất hưởng thụ thì bị lực bóp của anh làm cho ứa nước mắt.

"Không phải lúc nãy em rất thích sao? Còn bảo anh mạnh lên chút nữa." Anh vừa thấy có lỗi vừa thấy buồn cười nhìn mặt cô. Mèo nhỏ nhăn mặt trông rất đáng yêu. Anh nhìn mà chỉ muốn cắn cho thoả mãn thì thôi.

Đang mải suy nghĩ thì anh bị tiếng mở cửa và tiếng nói của Joo Young làm giật mình. Cô cũng bị âm thanh lớn làm cho tim đập muốn nhảy ra ngoài.

Trở về hiện tại.

Không ai nói được cái gì, cứ im lặng như vậy nhìn nhau. Joo Young muốn lên tiếng nhưng môi vừa hé ra đã đóng lại.

Cô ngồi dựa vào thành giường nhàn nhã ăn cháo, thỉnh thoảng mắt liếc lên nhìn người vừa hùng hổ đá cửa đi vào, còn dọa đánh bạn trai cô. Mặt tràn đầy ý cười.

"Tập trung ăn. Đừng nhìn ngang nhìn dọc." Anh vỗ nhẹ vào chân cô nhắc nhở.

Anh cũng chẳng bận tâm lúc nãy có chuyện gì xảy ra, chỉ ngồi nhìn cô ăn cũng thấy không nhàm chán.

"Hừm, chị dâu, chị có muốn uống trà sữa không? Em với chị Joo Young đi mua. Gần đây như có mở tiệm mới thì phải." Với tư cách là một sinh mạng đang tồn tại trên đất Đại Hàn thì Hana không thể để bầu không khí im lặng này tiếp diễn, có thể tiếp tục nhưng đừng có cô là được.

[kth] Tiền bối, xin hãy tự trọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ