𝐂𝐡𝐚𝐩 10

1.2K 69 1
                                    

"Choi Geum Eum, Taehyung bảo muốn gặp cậu ở bãi đất sau trường lúc tan học." Jung Kook mặt vô cảm truyền lời.

Cô ta từ lúc nãy tới giờ không dám đến gần anh, mặc dù lúc trước có thể mặt dày đeo bám nhưng thật không hiểu hôm nay thấy hơi khó khắn, chắc anh ta cũng không làm gì mình vì con nhỏ kia đâu chứ. Chắc chắn là không rồi, cô ta xinh đẹp vậy mà.

"Không cần. Cậu bảo cậu ấy lát nữa, giờ giải lao, ngay tại hành lang lớp mình." Cô ta nở một nụ cười xinh đẹp, nhưng đối với Jung Kook nó kinh tởm đến mức ghê sợ.

Cần gì đi đâu xa chứ, nhỡ đâu anh lại tỏ tình với cô, Kim Taehyung chắc chắn sẽ chẳng vì một đứa con gái nào đó mà dùng vũ lực, cùng lắm nghe vài câu. Không quá khó. Cô ta nghĩ vậy. Nghĩ anh sẽ chẳng làm cô ta mất mặt, dù sao hai gia đình cũng có quen biết.

Jung Kook quay lại bàn, truyền lại lời cô ta. Anh nghe vậy thì cũng gật đầu, định để cô không mất mặt nhưng nếu muốn thì...được thôi.

Thời gian rất nhanh, đã đến giờ giải lao. Cô ta quay xuống bàn anh, không thấy người đâu. Ả lấy son, quệt qua quệt lại vài đường và đóng gương, sải bước ra ngoài hành lang.

"Này cái tên này, anh thả tôi xuống. Hôm nay anh ăn gì mà điên vậy hả. Anh đừng nghĩ mấy người làm tiền bối thì muốn làm gì thì làm."

Ả đưa mắt nhìn qua, anh đang vác cô trên vai, mặc dù người trên vai ngọ nguậy rất mạnh nhưng bước chân vẫn rất vững chắc.

Lúc có chuông báo, anh liền xuống 1A1, bảo cô cùng lên tầng ba với mình nhưng cô không đồng ý nên mới có cảnh tượng này.

"Này anh đưa tôi lên đây làm gì?" Mặt cô nhăn nhó, môi hơi chu, cùng với miếng băng urgo và bên má bị sưng nhẹ vì bị tát, tạo nên một khuôn mặt rất đáng yêu và nghịch ngợm.

"Đòi công bằng cho em." Anh thản nhiên nói ra.

"Hừm." Geum Eum gây động. Cô ta không nghĩ anh sẽ đưa cô lên đây. Chắc chắn không có tốt lành gì rồi.

Từ lúc anh vác cô lên đây thì đã thu hút rất nhiều ánh mắt, bây giờ xung quanh họ toàn những ánh mất mong chờ kịch vui rồi.

"Taehyung, cậu hẹn tớ có việc gì?"

"Mấy người hẹn nhau thì lôi tôi đi cùng làm gì? Muốn làm gì thì làm, đừng kéo tôi vào." Cô nhỏ giọng, muốn quay đầu đi nhưng bị anh giữ cổ tay.

"Xin lỗi Jung Mi." Anh nhìn ả, mắt không gợn sóng.

"Cậu đùa tôi à? Sao tôi phải xin lỗi nó. Cái thứ nghèo hèn này, chậc, không đáng để tôi xin lỗi. Đánh vậy quá nhẹ."

Cô nghe những lời vậy thì cắn răng nuốt xuống, thật muốn giết người vào lúc này mà.

"Không có nhiều tiền như mấy người thì làm sao? Nghèo nhưng tôi sẽ không hèn như chị, đừng có mà ném cái mác dơ bẩn của mình lên người người khác." Cô cũng không muốn nói đâu mà, chỉ do lời đến của miệng không muốn nuốt vào.

"Mày...con khốn này." Ả thấy cô xoay người đi thì vươn tay muốn kéo tóc cô lại. Nhưng anh đã nhanh hơn một bước, bắt lấy tay ả và đẩy cô ta ra.

[kth] Tiền bối, xin hãy tự trọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ