𝐂𝐡𝐚𝐩 59

787 39 1
                                    

"Khóc rất thảm sao?" Cô nhìn anh khẽ nhếch môi, nghĩ thôi cũng thấy buồn cười.

"Rất thảm. Không tin chị có thể hỏi mọi người." Hana định nói thêm nhưng lại bì anh từ phía sau làm cho giật mình chỉ biết câm nín không dám quay lại nhìn. " Ai thảm thiết? Hỏi mọi người vấn đề gì?"

Anh từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn cô, khi ánh mắt cô chạm mình thì anh đã thấy có gì đó không ổn. Lại còn lơ đãng nhếch môi với anh một cái. Chung quy thu về chắc chắn là đang nói về anh, cười như vậy chắc hẳn không tốt đẹp gì. Đúng như anh dự đoán, mấy người này là đang nói xấu về anh.

"Bạch nhãn lang(1). Em là muốn ngay lập tức quay trở lại Mỹ có đúng không?''

(1) nói về những người vong ân bội nghĩa.

"A cái gì vậy chứ? Em chỉ là muốn giải đáp thắc mắc của chị dâu thôi mà. Đừng suốt ngày dọa đem em trở về đó nữa." Hana bất bình quay lại nhăn mũi giải thích. Suốt ngày chỉ biết nói đưa cô về Mỹ là hăng say thôi.

"Đến lượt em lên tiếng?"

"Được rồi mấy đứa. Người bệnh ở đây mà vẫn cãi nhau được." Bà Kim lên tiếng hòa giải, quay sang nói với cô "Jung Mi, con tỉnh lại khiến chúng ta rất mừng. Đợi khi nào con khỏe lại hẳn liền tổ chức đám cưới có được không?" Bà cầm lấy tay cô vỗ nhẹ mấy cái mong đợi câu trả lời.

Cô nghe vậy thì trong vô thức liền quay sang nhìn anh, hai người nhìn nhau im lặng không nói gì. "Có phải vội quá rồi không ạ?" Cô đưa mắt sang nhìn bà Kim trả lời, trong lòng có chút lâng lâng.

"Vội gì chứ. Nhẫn cũng đã đeo thì có gì mà vội. Chúng ta đã quyết định rồi, bây giờ liền chuẩn bị mọi thứ. Chỉ cần đợi con khỏe lại liền có thể gả đi." Cô nhìn người mẹ đã nuôi mình lớn khôn, người đã chín tháng mười ngày chịu cực nhọc vì mình giờ phút này lại vội vã muốn gả mình đi như muốn gạt bỏ đi một gánh nặng trong cuộc sống. Càng nghĩ càng thấy tủi thân. Mà khoan, nhẫn gì cơ?

Jung Mi cúi xuống nhìn ngón áp út bên trái của mình là một cái nhẫn kim nhỏ lấp lánh. "Là anh đã đeo cho em vào đêm hôm qua." Anh tiến lại gần nắm lấy tay cô, nhẹ giọng trả lời.

"Nhỡ đâu em không đồng ý thì sao?" Cô nhíu mày hỏi anh nhưng tay vẫn không có dấu hiệu thu về. Anh không khó chịu mà vẫn bình thản trả lời "Không đồng ý cũng phải đeo. Dù sao em cũng chỉ lấy được mình anh."

Ngang ngược.

"Được rồi cứ quyết vậy đi. Chúng ta sẽ chuẩn bị cho mấy đứa. Thích gì cứ nói." Bà Kim vỗ tay hai cái coi như đã quyết định xong.

"Anh trai con đâu?" Bây giờ cô mới lên tiếng hỏi. Từ đầu đến cuối mọi người đến tấp nập nhưng cô không thấy anh trai yêu quý của mình đâu cả. "Mẹ gọi báo cho nó con đã tỉnh nhưng không thấy nó nghe máy. Chắc công ty có chút việc bận nên đừng lo."

Cô gật đầu đã hiểu. Mọi người dần dần cũng về hết. Bà Park nói muốn ở đây chăm sóc cô lại bị anh ngăn cản nên cũng bất lực theo chồng già của mình về nhà. Dù sao cũng có bảo mẫu ở đây nên học cũng không lo lắng quá nhiều.

[kth] Tiền bối, xin hãy tự trọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ