𝐂𝐡𝐚𝐩 32

1K 58 1
                                    

Tên này đêm qua chắc chắn sẽ không làm gì quá phận đấy chứ.

"Ha, ông anh này thật không nghĩ lại vô sỉ như vậy. Chị, lúc trước anh ý cũng vô sỉ như thế này sao?"

"Hiện tại sự vô sỉ của anh ấy đỡ hơn lúc trước."

Thật sao?

"Nhưng đấy là chị nghĩ thôi. Sự thật thì không phải." Cô thở dài, chọc lấy một miếng táo bỏ vào miệng.

Hana không khỏi thông cảm với cô. Nhưng thích mà, có người điên cuồng với mình, nghĩ thôi cũng thấy "sướng" rồi. Hana cô đây cũng muốn có cảm giác đấy.

Jung Mi rất nhanh ăn xong liền lên lầu tìm điện thoại gọi cho anh.

Phòng họp tùy không có lực áp bức nhưng lại tràn ngập sát khí, khiến người ta không dám thở mạnh. Tiếng nhân viên báo cáo tình hình công ty vang lên rất rõ ràng. Thỉnh thoảng liếc nhìn biểu cảm của vị chủ tịch trẻ đằng xa. Vô cảm là biểu cảm muôn thuở của anh.

"Chủ tịch, điện thoại của ngài." Thư kí bên cạnh nhẹ nhắc nhở.

Anh nhíu mày nhìn thư kí, cô ta không biết quy định của anh là không nghe điện thoại trong giờ họp sao?

Thư kí hiểu được liền lên tiếng tiếp.

"Là tiểu thư Park ạ." Thư kí khẽ nói nhỏ, không dám nhìn vào mắt anh.

Anh đổi tâm trạng, cầm máy lên.

"Cứ tiếp tục báo cáo, không cần quan tâm tôi. Thư kí sẽ làm việc." Nói rồi anh xoay ghế, đưa lưng về bàn họp.

"Dậy rồi." Anh áp điện thoại lên tai, khẽ nhếch mép.

"Đã dậy. Quần áo của em...là anh thay sao?" Cô cần câu trả lời.

"Vậy em nghĩ là ai? Tự em à?"

"Anh có thể không cần làm vậy mà?"

"Nhưng anh đâu có vấn đề."

"Anh không nhưng em có." Giọng cô có chút nhỏ dần.

Anh không nói gì.

"Anh, thấy, thấy được gì rồi?"

Anh tưởng tượng được mặt cô đang đỏ như thế nào rồi.

"Những gì cần thấy đều thấy. Không muốn thấy cũng phải thấy thôi." Anh không ngại mà trả lời, còn cười một cái thành tiếng. Dọa sợ mọi người trong phòng họp. Có người đang uống nước bỗng suýt sặc, may là cản kịp.

"Tên vô sỉ." Cô nói xong liền cúp máy. Không để anh nói thêm.

Anh nhìn điện thoại lại cười thêm cái nữa, mắt khẽ nhìn xuống phía dưới, khẽ lắc đầu. Anh đêm qua cũng không ổn chút nào. Khó khăn lắm mới dịu lại được.

Anh còn gửi cho cô một đoạn ghi âm mới tắt máy, xoay ghế lại.

"Sao? Có vấn đề?" Anh lạnh giọng nói.

Mọi người rất nhanh liền khôi phục, lấy lại tinh thần, thẳng lưng, thở sâu, lắc đầu.

Cô nhận được đoạn ghi âm, nghĩ anh gửi tin thoại, ấn nghe.

[kth] Tiền bối, xin hãy tự trọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ