Đầu xuân, trời đổ trận tuyết lớn. Tuyết rơi phủ ngập cả cao chuyên, khung cảnh bốn bề trắng xóa. Kaisa lười biếng nằm trong chăn không chịu tỉnh, nghĩ đến đêm qua mà mặt cô đỏ hồng. Cơ thể đau nhức rã rời càng khiến cô muốn nằm im.
Gojo Satoru là đồ đáng ghét. Cô lẩm bẩm, hoàn toàn quên rằng mọi chuyện là do bản thân mình tự chuốc lấy. May mắn anh ta còn có chút lương tâm giúp cô làm sạch thân thể, tiện tay đổi bộ ga đệm mới nên cũng không còn cảm giác nhớp nháp sau cơn hoan ái.
Kaisa còn phát hiện trên tay mình nhiều ra một chiếc nhẫn. Toàn thân trơn mịn sáng bóng, ở giữa được khảm một viên ngọc xanh biếc như đang tỏa sáng. Nó giống với mắt của Gojo. Vừa lúc anh mở cửa trở về bê theo một mâm súp nóng hổi. Nhìn thấy cô đang giơ chiếc nhẫn lên quan sát, anh mỉm cười đến ngồi cạnh.
Anh nâng tay cô lên hôn, Kaisa vẫn còn giận dỗi quay mặt vào trong mặc cho anh không ngừng xoa nắn bàn tay đeo nhẫn của mình.
“Em giận cái gì, không phải em rất nhiệt tình à.”
Kaisa ngay lập tức trợn trừng mắt lên nhìn anh, cô xấu hổ túm gối muốn đánh người nhưng lập tức bị anh ôm lại. Không kiêng dè hôn chụt một tiếng lên môi cô, xem cô như con gấu bông lớn cọ cọ. Gojo trông vui vẻ hơn mọi ngày, từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài, chỗ nào cũng như sẵn sàng nở ra những đóa hoa hạnh phúc.
“Ăn một chút đi, anh đút cho em ăn nhá.”
“Em không phải con nít!”
“Vậy đút bằng miệng nhá.”
“Gojo Satoru!”
“Ha ha ha ha!” Gojo cười phá lên, anh chịu không được sự đáng yêu của cô nên lại bổ nhào lên hôn lấy hôn để khắp gương mặt nhỏ. Gojo thấy hôm nay cô đẹp quá, càng nhìn càng đẹp. Mỗi ngày đều trở nên đẹp hơn, tựa như ánh trăng vĩnh cửu, càng nhìn ngắm càng khiến người ta say lòng.
Dĩ nhiên vẻ đẹp ấy chỉ dành riêng cho anh mà thôi. Cả linh hồn quý giá ẩn trong sâu thẳm, tất cả là của anh.
Dù nói rằng kỳ nghỉ đông nhưng chú thuật sư thật sự không có ngày nghỉ. Đám trẻ thay nhau đi làm nhiệm vụ, Gojo cũng bận tới bận lui.
Kaisa quyết tâm luyện tập rất lớn, bình thường không có người thì đối tượng bồi luyện của cô sẽ là chú hài của thầy Yaga. Cô vẫn đang cố gắng để bản thân tiến bộ từng ngày.
Hôm nay trời ngớt tuyết, Kaisa xách theo một giỏ trái cây. Cô mặc áo dạ dài màu nâu nhạt, thêm chiếc khăn lông đỏ đô, và chiếc mũ dạ cùng màu. Nhờ Ichiji chở đến bến tàu điện ngầm, Kaisa bắt đầu chuyến đi của mình.
Lần mò theo địa chỉ trên tờ giấy, Kaisa loay hoay mãi mới kiếm được nhưng đó lại là một tòa nhà bỏ hoang. Cô tự hỏi có khi nào mình bị đùa không nhưng loay hoay một tí cũng quyết định đi vào. Chưa được mấy bước cô đã bị ba cậu con trai trông có vẻ bặm trợn chặn lại.
“Ê, đây không phải chỗ mua sắm đâu. Khôn hồn thì cút đi.” Anh ta thô lỗ nói.
“Tao cho mày ba giây để cút hoặc tao sẽ đếch nể nang gì kể cả việc mày là con gái.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Jujutsu Kaisen ] NHÂN GIAN TÌNH
FanfictionLà anh tự nguyền rủa mình, Dù cho là kiếp nào cũng phải tìm được em... Tác giả Kisa Kaede - H.L.T.T BG, HE, 1vs1. Lưu ý: Có thể không đi theo truyện gốc. Thay đổi lý thuyết. Hủy mạch truyện. Truyện chỉ đăng tại wattpad, vui lòng báo cáo cho tác giả...