36: Băng Lạnh

1.9K 223 29
                                    

“Ở đây hả Suguru, anh có chắc không?” Kaisa nhìn cổng trường trung học, đã qua giờ ra về được ít lâu, học sinh gần như đã về hết mà vẫn chưa đợi được mục tiêu.

“Đợi một chút nữa, chắc bọn nhỏ bận gì đó thôi.” Getou bảo, anh không hiện thành hình mà ở trong trạng thái nghỉ, chỉ mở các cảm quan để quan sát.

Ước chừng đôi ba phút anh lên tiếng: “Kìa, chúng ra rồi.”

Kaisa chặn lại đường đi của Nanako và Mimiko ở cổng, hai cô bé nghi ngờ nhìn cô. Nanako hỏi: “Gì vậy bà chị, chúng tôi không mua bán cái gì cũng không làm mẫu ảnh đâu.”

“Hai em là Nanako và Mimiko đúng không, có thể đi theo chị một chút chứ?” Kaisa cười.

Nanako và Mimiko nghi ngờ nhìn nhau, Mimiko ra hiệu cho Nanako rồi gật đầu. Kaisa theo như chỉ dẫn của Getou từ trước dẫn hai chị em này đến một con hẻm vắng. Cô cảm giác như mình là tội phạm đi lừa gạt các thiếu nữ vậy.

“Đủ rồi, chúng tôi biết cô là Gojo Kaisa không cần diễn kịch. Tụi này không biết cô muốn làm gì nhưng cô không đánh lại chúng tôi đâu.” Mimiko lên tiếng, cô bé đã ôm sẵn con búp bê vải trắng từ lúc nào. Nanako cũng giơ lên chiếc điện thoại của mình.

Gojo Kaisa đang được treo một cái giá rất cao, bất kể sống chết.

“Hai đứa bình tĩnh, đừng ra tay với cô ấy.” Getou Suguru lúc này mới hiện hình, hai đứa trẻ ngây ra như phỗng.

Cô chắc rằng hai đứa trẻ sẽ không tin đấy là Getou Suguru thật, nhưng anh chỉ dùng vài câu đã khiến hai đứa trẻ khóc toáng lên. May mắn vì đây là hẻm vắng nếu không chỉ sợ Kaisa sẽ bị cảnh sát tóm luôn mất. Trông cô khác gì thành phần lừa gạt đâu, còn có hai nữ sinh trung học đang gào khóc đây này.

Nhờ có chiếc bông tai của Lý Sơn cho lúc này cô và Getou có thể cách nhau khoảng chừng mười mét. Đây chưa phải giới hạn, nhưng cô và Getou chưa có cơ hội để thử với khoảng cách xa hơn. Kaisa đứng gõ điện thoại mặc cho ba người bọn họ nói chuyện.

“Tạm thời hai đứa đừng nói chuyện này với những người khác.” Getou nói.

“Tại sao, chúng ta là một gia đình mà.” Nanako phản bác.

“Những người còn lại không chắc là có chung đường với ta, tình hình lúc này nếu quá nhiều người biết chưa chắc đã tốt.” Getou bảo.

Mimiko kéo tay Nanako: “Ngài chỉ cho hai chúng em biết, chứng tỏ hai chúng em rất quan trọng đúng không ạ.”

Getou cười, dồn năng lượng lại ở lòng bàn tay để có thể xoa đầu chúng.

“Chi bằng chúng ta tắt cóc cô ta, như vậy ngài sẽ có thể ở bên tụi em luôn.” Nanako nhìn Kaisa nói.

“Không được, thi thoảng ta sẽ đến thăm hai đứa. Không được làm bậy.” Nếu thật sự động đến Kaisa thì không biết tên bạn thân của mình sẽ phát điên kiểu gì nữa.

Kaisa lúc này mới đi lại gần: “Có thể cho Mimiko và Nanako nhập học cao chuyên mà, như vậy mỗi ngày đều có thể gặp anh. Dù sao chúng cũng có chú thuật và vừa đủ tuổi.”

[ Jujutsu Kaisen ] NHÂN GIAN TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ