.14. Người lạ từng quen

7.6K 526 410
                                    


Jung Saral thở phào một cách nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể lôi kéo Kim Taehyung tới viện khám cùng mình. Cô thực sự rất lo lắng cho bàn tay hắn, nơi chứa một vết cắt sâu vào tận trong da thịt, nhìn thôi cũng muốn rùng rợn hết tay chân, ấy thế mà lúc cô rửa vết thương sát trùng cho hắn, tuyệt nhiên hắn không một lời kêu than. Nhưng vì vết thương ngày càng nặng, chất lỏng màu vàng sóng sánh chảy ra đến đáng sợ, cô không thể để yên như vậy, nhất quyết tìm mọi cách kéo hắn tới đây cho dù hắn có tỏ ra khó chịu đến nhường nào.

Vẻ đẹp trai và khí thế bách người của Kim Taehyung luôn làm tâm điểm cho sự thu hút ánh mắt của mọi người xung quanh. Những nơi hắn đi qua đều để lại cho người khác ánh nhìn đầy lưu luyến và ngưỡng mộ. Jung Saral xinh đẹp đi bên cạnh cũng không kém cạnh gì, một cô gái với khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, luôn toát khí thế cao quý, sang trọng. Mỗi khi họ đi cùng nhau như một cặp xứng đôi vừa lứa luôn khiến cho người người nhìn vào thôi cũng cảm thấy ngưỡng mộ và ghen tị. Họ giống như sinh ra là đã giành cho nhau, như hai mảnh ghép hoàn hảo, không một ai có thể thay thế được.

Đi bên cạnh hắn, Jung Saral luôn hãnh diện và hạnh phúc, cô thản nhiên cầm lấy bàn tay đã được băng bó bằng một tấm vải mỏng, từng lớp dày cộm lên, nhìn thấy vệt máu còn loang lỗ ở lòng bàn tay, cô dịu dàng như cách sợ rằng nếu đụng mạnh vào sẽ khiến hắn đau.

-Anh nhìn xem, bị thương nặng như vậy mà nhất quyết không chịu đi khám!

Nhìn vẻ mặt lo lắng hết sức của Saral, hắn bật cười xoa đầu cô một cái, thản nhiên trả lời:

-Chẳng phải đã có em băng bó cho anh rồi hay sao?

Biết là Kim Taehyung chỉ muốn trêu đùa mình, nhưng Jung Saral vẫn cảm thấy ngại ngùng sau câu nói đó, cô đánh nhẹ vào ngực anh, tỏ ra giận dỗi:

-Em đâu phải bác sĩ đâu!

Taehyung lắc đầu cười, phó mặc cho Saral ôm lấy cánh tay mình kéo lên lầu, hướng về nơi có hai thân ảnh vẫn đang đứng đó.

Jeon Jungkook nhắm mắt hít một hơi, tay nắm chặt vào lan can, giọng đã thêm phần lạnh lẽo hẳn đi, nói với người đàn ông đang đứng bên cạnh mình:

-Seok Jin à, anh về trước đi, tôi còn có việc này cần phải làm!

Kim Seok Jin giật mình khó hiểu, vừa quay sang nhìn liền thấy bộ dạng run rẩy lấm tấm mồ hôi vương trên mặt Jungkook mà không khỏi lo lắng, nhất quyết không chịu rời đi. Anh ta vội vàng xoay người cậu lại đối diện với mình, cúi xuống, dùng tay lau nhẹ những giọt nước lăn tăn trên khuôn mặt tái nhợt ấy, giọng có phần quở trách:

-Nhìn mày giờ đi, nếu tao bỏ về, mày ngất lúc nào không hay thì biết làm sao? Mày nói xem tao nỡ đi sao?

Bệnh viện từ sảnh tiếp tân lên lầu hai chỉ có một lối đi, nên việc Jung Saral và Kim Taehyung bắt gặp Jeon Jungkook và Kim Seok Jin là điều tất nhiên sẽ xảy ra. Nhưng đứng ở hướng cô và hắn nhìn vào chỉ thấy bóng lưng của Jungkook cùng với nửa khuôn mặt đang cúi sát xuống của Seok Jin, nếu không phải là nhìn nhầm thì hai người đã nghĩ họ đang hôn nhau ở đây. Jung Saral quên mất bản thân cần chút ý tứ mà phấn khích hét lên:

VKook| Story of usNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ