🐻Xin thông báo, chap này up đến 10 giờ sáng mai fic chính thức sẽ ẩn đi. Đợi khi nào ổn áp mọi thứ mình sẽ up lên lại.
Mình sẽ nhớ mấy bồ nhìu. Huhu
Jeon Jungkook vừa kịp tỉnh dậy thì trời đã bừng sáng. Cậu nhận ra bản thân bấy giờ đang nằm trên giường trong một căn phòng rộng lạ lẫm. Xung quanh đầy đủ đồ dùng tiện nghi, lại được trang trí một cách đơn điệu nhưng cực kì tinh tế, nhìn qua một lượt, cậu thầm đánh giá, đây chắc chắn là một căn biệt thự hạng nhất.
Cảm giác đầu mình đau như búa bổ, Jungkook cau mày vò lấy mái tóc mình cho đến khi nó rối xù lên trông thấy. Còn nhớ đến cảnh tượng ngày hôm đó vẫn rất ám ảnh trong tâm trí cậu, về cái xác không tròng đầy máu me nằm la liệt dưới chân, và sự ghìm chặt bởi một người đàn ông lạ mặt nào đó khiến cậu ngất đi. Đến lúc tỉnh dậy lại thấy bản thân đang nằm ở nơi này, trông có vẻ khang trang và sạch sẽ hơn căn nhà hoang vào đêm định mệnh, và đặc biệt là, cơ thể cậu không bị treo lên trần nhà.
Thế nhưng linh cảm điều gì đó không được bình thường cho lắm, cậu nghĩ một nơi xa lạ như thế này sẽ không dành cho cậu, và người đàn ông hôm qua muốn bắt cóc cậu tới nơi này đang muốn có mục đích gì.
Jungkook bán tính bán nghi về mọi thứ xung quanh, về Lee Seung Min và Park Jimin đều đột ngột biến mất mặc dù rõ ràng lúc đó hai người bọn họ đều ở đâu đó quanh đây. Sau tiếng nổ súng đầy kinh hãi liên tục phát ra, khi chiến đèn thuỷ tinh ngọc biếc đang treo trên trần nhà kia đột ngột rơi xuống, chẳng may lại nhắm trúng một người đàn ông xấu số đứng gần cậu, hệ thống điện trong khách sạn bỗng dưng lập loè rồi tắt ngủm, trước mắt Jungkook lúc đó chỉ còn là bóng đêm, tiếng la hét thất thanh kêu lên đầy thảm thiết, có lẽ bọn họ đã bị ám sát trong bất ngờ không kịp trốn chạy.
Cậu không rõ Park Jimin liệu có ổn hay không, nhưng cậu thực sự rất sợ anh sẽ xảy ra chuyện gì. Bên tai cậu vẫn còn khắc khoải âm thanh gọi tên cậu trong bóng đêm đầy hối hả lại càng khiến tâm can cậu trở nên nặng nề hơn.
Rốt cuộc sự kiện thảm sát hôm qua, liệu có phải là kế hoạch nằm trong tay Park Ji Suk?
Còn Lee Seung Min, anh ấy vốn dĩ là người như thế nào?
Sự biến mất đột ngột ấy của anh ta thật khiến cho cậu càng thêm sợ hãi. Không lẽ nào anh ấy cũng là một trong những nạn nhận vô tội?
Và cả người đó nữa, liệu giờ đây hắn ta có ổn không?
Bản thân cậu lúc bị ai đó đánh ngất rồi đưa đi, trong lòng thầm khẳng định một điều rằng số phận mình ắt hẳn sẽ tuyệt mạng trong tay của lũ giết người vô nhân tính đó.
Thế mà lúc tỉnh dậy, cảm nhận trên người mình không hề có một vết thương nào cả, lại còn được yên phận trong căn phòng đầy xa hoa và tráng lệ như thế này, thực lòng lũ nhân tính đó đang muốn lôi cậu vào kế hoạch hành hạ nào đây.
Theo quán tính, Jungkook vội vã vùng tấm chăn đang che lấy thân mình ra, cậu cảm thấy sốc vì áo quần của mình đang mặc là một bộ hoàn toàn khác. Chiếc áo sơ mi cậu mặc hôm đám cưới Park Jimin, rõ ràng là bị vấy một ít máu từ cái xác không tròng, thế nhưng giờ đây cậu lại mặc bởi một chiếc áo sơ mi khác, trông có vẻ rộng hơn rất nhiều, bên trong còn bận thêm một cái quần short ngắn, nhìn chẳng khác gì cậu đang mặc váy.
BẠN ĐANG ĐỌC
VKook| Story of us
FanfictionCouple chính: Kim Taehyung ❤️Jeon Jungkook Couple phụ: Park Jimin ❤️ ___ Author: Jeonpiepie Artist: @reverst_x7 Edit bìa: Lạc Hiên Quán Thể loại : Mafia, bạo lực, H, máu me, ngược tâm "Biết làm sao đây hả Kim Taehyung? Tôi đã không thể kìm nén nổi b...