.17. Tô cháo đầu tiên

9.8K 592 367
                                    



Ánh sáng ban mai le lói qua khe cửa, vươn tới chạm vào từng tấc da thịt của cậu con trai trần như nhộng đang ngủ say ở trên giường. Jeon Jungkook nhíu mày tỉnh giấc, vội lấy tay che đi. Cảm giác ê ẩm từ thắt lưng truyền tới khiến cậu không khỏi khó chịu mà "A" lên một tiếng. Giật mình nhìn sang chỗ trống ở bên cạnh, cậu sờ tay lên để cảm nhận thử, nơi này đã rời đi từ rất sớm, không còn vương lại một chút hơi ấm nào ở đây.

Cảm giác hụt hẫng len lói trong tim.

Rốt cuộc lúc này, hắn đã đi đâu?

Trận mây mưa hôm qua quá là dã man đối với cậu đi, Kim Taehyung đã hành hạ cậu suốt mấy tiếng liền không ngừng nghỉ, hắn mạnh bạo và mãnh liệt như là đang trút hết mọi tức giận lên thân thể cậu vậy, cộng với tác dụng của thuốc kích dục, cơ thể vừa mới khỏi bệnh của cậu vì không chịu đựng được nữa mà phát sốt.

Nhiệt độ trong phòng được điều chỉnh rất vừa phải, rõ ràng tối hôm qua Jungkook được hắn đắp chăn rất kĩ càng, nhưng một lúc sau cậu lại mớ ngủ mà đạp ra làm hắn phải thức để canh đắp cho cậu. Con người này vì làm tình quá sức mà phát sốt suốt cả một đêm qua, cơ thể nóng ran, toát úa mồ hôi, Kim Taehyung không hiểu nổi bản thân đã lo lắng đến mức nào, nửa đêm lục đục lau người, đắp chăn, canh chừng cho cậu. Hắn cả đời chưa từng chăm bệnh cho ai, đây là lần đầu tiên nên không thoát khỏi sự lúng túng.

Jungkook thở dài, mệt mỏi đến rã rời, nhất quyết không chịu dậy, tay cậu vẫn đặt lên chỗ trống bên cạnh, thầm hy vọng có thể níu lấy chút hơi ấm còn sót lại, thế nhưng chạm vào từng tấc da thịt đầu ngón tay lại là cảm giác lạnh buốt, tim cậu giống như vừa bị rớt từ trên cao xuống, vỡ tan, thầm hỏi rằng Kim Taehyung đã rời đi từ lúc nào vậy?

Còn nhớ đêm qua cả hai nhiệt tình cuốn lấy nhau, Jungkook dẫu lí trí bị lu mờ nhưng không phải là không thể nhớ ra. Thậm chí cậu còn mường tượng rất rõ bản mặt dâm đãng của mình, rồi cả những câu nói mời gọi ngon ngọt với hắn, những lần động chạm da thịt, cả hai đều chìm đắm y như rằng thế giới này chỉ có hai người. Kể cả trước khi bản thân mệt lả đi, hai con mắt muốn dính lại vì buồn ngủ, thế mà rốt cuộc cậu vẫn thốt ra một câu rằng: "Kim Taehyung, nếu tôi tha thứ cho anh lần này, liệu anh có thể chân thành đối với tôi trong những ngày còn lại hay không?", mà ngay sau đó cậu không thể chờ đợi nổi câu trả lời của hắn và chìm sâu vào giấc ngủ, nhưng lúc này đây khi nhìn vào chỗ trống bên cạnh vốn đã lạnh đi từ lúc nào, cậu cuối cùng cũng đã đoán ra được câu trả lời của hắn là gì.

Rốt cuộc bản thân vẫn cứ ngu ngốc nhân nhượng cho hắn và tự lừa dối bản thân mình.

Thế nhưng nhận lại cũng chỉ toàn là nỗi đớn đau.

Em lo cho người vì gai đâm mà chảy máu, thế nhưng quên mất trái tim em đã tan nát từ lúc nào.

Jungkook như một con mèo nhỏ phụng phịu, tâm trạng hiện giờ của cậu đang tụt dốc không phanh, cậu với tay kéo chăn lên trùm kín đầu mình, chỉ chừa lại mỗi hai con mắt. Cậu liếc nhìn nơi cậu đang nằm lúc này, có lẽ là nhà của Kim Taehyung, mọi thứ đều được bày trí rất đơn điệu nhưng đẹp mắt, tông màu trắng dịu nhẹ kết hợp với tất cả đồ dùng xung quanh đều được phun sơn màu đen làm cho căn phòng này nhìn vào rất tinh tế. Cậu thầm ca thán mức độ giàu có của Kim Taehyung, căn phòng rộng lớn thoáng đãng, chắc to gấp ba căn phòng của cậu, những đồ dùng tiện nghi xung quanh đây đều là loại đắt tiền, cậu có sống đến cuối đời cũng không thể mua nổi một trong số này.

VKook| Story of usNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ