.29. Cảm ơn vì đã xuất hiện

6.9K 498 285
                                    


Jung Hoseok mấy ngày gần đây quả thực rất khổ sở, kể từ ngày hôm ấy Kim Taehyung lại trở trời bắt y ngày nào cũng phải đẩy xe cho hắn đi "ngao du khắp chốn", mà nói đúng hơn là cứ sáng rồi đến chiều, ngoại trừ lúc ăn uống ngủ nghỉ vệ sinh ra, y đều phải dẫn hắn đi luẩn quẩn quanh cái bệnh viện đến mức thuộc lòng từng ngõ ngách. Từ ngày định mệnh hôm ấy, khi cả hai vô tình bắt gặp cảnh tượng không mấy "thiện cảm" cho lắm, hắn suốt ngày trưng ra bộ mặt cau có khó chịu, thậm chí còn giận cá chém thớt, báo hại y phải nhẫn nhịn dỗ dành. Thầm nghĩ nếu như cái chân của Kim Taehyung lành lặn, ắt hẳn hắn ta sẽ tìm tới tên đó mà xé xác anh ta ra cho bõ giận đấy chứ.

Hoseok thở dài ngán ngẩm, y ngồi ở ghế sô pha cố nuốt trôi ổ bánh mì kẹp thịt mang thương hiệu Việt Nam mà lòng đau như cắt, bởi vì chỉ đợi vài phút nữa thôi, khi Taehyung ăn xong, y lại phải lết xác đẩy xe lăn cho hắn, thôi thì vì bánh mì ngon nên coi như đã dỗ dành tâm tình hắn được một phần nào đó.

-Hoseok, anh không cần phải đẩy xe cho Taehyungie nữa đâu! Hôm nay cứ để em đi với anh ấy!

Vừa mới đút xong cháo cho Kim Taehyung xong, Saral liền hướng về phía y mỉm cười đề nghị, thầm nghĩ ngày nào cũng ép y phải đi đi về về kể cũng tội, dù gì sau này cô cũng là vợ tương lai của hắn, đáng lẽ mấy việc này phải đến tay cô chứ.

Jung Hoseok vừa uống ngụm nước, nghe được lời đề nghị của cô làm y vui mừng đến tít mắt, y không kiềm lòng được mà vỗ tay bôm bốp, miệng nhanh nhảu trả lời:

-Được đượ...

Ánh mắt len lén nhìn qua, chẳng may bắt gặp khuôn mặt tối sầm như bóng đêm của Kim Taehyung, y đành ngậm ngùi lắc đầu, thầm nuốt nước mắt chảy ngược vào tim.

-À không được! Em cứ để anh đẩy cậu ta, tụi anh có chút công việc phải bàn với nhau!

Jung Saral nghe vậy cũng chỉ biết gật đầu chấp nhận, cô cũng không muốn thân là phụ nữ lại làm cản trở công việc của hắn.

Coi như hơn hai mươi năm trên cuộc đời y đã quá quen với việc nhẫn nhịn tính khí thất thường của hắn đi. Dù sao bây giờ hắn cũng là cấp trên của mình, ít nhiều cũng nên lấy lòng hắn một chút để cơ ngơi sau này còn đủ "đồ sộ" rồi đường đường chính chính cưới một cô "vợ" thật xinh đẹp chứ.

-Hoseok, lại đây!

Biết ngay mà, ổ bánh mì vừa kịp nuốt trôi xuống cổ họng cũng là lúc Kim Taehyung gọi hắn tới, còn tới để làm gì chắc ai cũng biết. Jung Hoseok mặt mày nhăn nhó tới đỡ hắn lên xe đẩy, khách sáo chào tạm biệt Saral rồi đưa hắn ra ngoài "ngao du" như thường lệ.

Dạo này Kim Taehyung đặc biệt thích ngắm mấy lùm cây xanh được trồng ở khuôn viên bệnh viện, gần nơi đó từ lâu đã mọc lên máy bán nước tự động mà kế bên đó là một cái ghế đá luôn luôn có người ngồi ở đó. Jung Hoseok dù trong lòng có biết được đôi chút nhưng cũng giả bộ như không hiểu, y đẩy hắn tới gần lùm cây xanh hắn thường hay ngắm, đứng khoanh tay chờ đợi hiệu lệnh mỗi khi hắn muốn di chuyển.

Không khí cứ thế bỗng chốc im lặng chỉ nghe được tiếng gió thổi đìu hiu bên tai, Taehyung sau mấy ngày bất tỉnh coi bộ càng ít mở miệng hơn, thậm chí trong một ngày hắn chỉ nói đúng 3 câu ra lệnh cho Hoseok, còn thời gian còn lại, hắn giữ nguyên bộ mặt lạnh tanh khi đối diện với tất cả mọi người. Nhiều lúc Jung Saral cũng cảm thấy tủi thân, nhưng cô không phải là một người không hiểu chuyện, những lúc như thế, cô luôn im lặng cạnh bên, âm thầm quan tâm và chăm sóc chu đáo cho hắn. Thế mà trong lúc này đây, khi ánh mắt hổ phách lạnh lùng của hắn đang nhìn thẳng về phía trước, giọng nói trầm thấp của hắn vang lên khiến Hoseok có đôi chút kinh ngạc.

VKook| Story of usNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ