.11. Bản tình ca mùa đông

9.9K 558 240
                                    

Người đàn ông với khuôn mặt thống khổ, đau đớn ôm lấy tay cô, miệng không ngừng lẩm bẩm một cái tên khiến cô có chút mơ hồ:

-Jungkook! Jungkook!

Cái tên này, nghe cũng thật quen...

——

Sau một trận say tí bỉ Park Jimin mới chịu tỉnh giấc. Cảm giác đau đớn truyền tới khiến anh nhăn mặt ôm lấy đầu mà nhăn nhó. Anh bất ngờ nhìn xung quanh, hốt hoảng tự hỏi mình đang ở nơi đâu? Bằng cách nào mà mình lại ngủ ở đây? Đêm hôm qua anh không thể nhớ nổi mình đã uống hết bao nhiêu chai rượu, và rồi sau đó, mọi thứ trước mắt anh trở nên mơ hồ, bản thân như ngấm hơi men, anh trở nên cáu kỉnh khi có một bàn tay của nhân viên quán rượu cố lay người anh dậy.

-Cút đi!

Cậu nhân viên vì thế mà trở nên sợ hãi, cố gắng trấn an bản thân thật bình tĩnh để thuyết phục người đàn ông say xỉn đến nỗi không thể gượng dậy đang nằm ăn vạ ở quán mình:

-Thưa ngài, ngài đã say rồi, hay để tôi giúp ngài gọi taxi đưa ngài về nhé!

Park Jimin như một con thú dữ bị bỏ đói, anh trừng mắt lên với cậu ta, giận dữ gào lên:

-Tôi bảo cút hết!

Cảm thấy tình thế không thể lay động được gì, cậu nhân viên quyết định lùi về, không dám bước chân đến nơi có người đàn ông kia ngồi nữa. Cho đến khi anh trút hết ly rượu cuối cùng vào người không thể gắng gượng được liền nằm gục xuống mà ngủ không biết trời đất là gì, người nhân viên kia mới cả gan dám mò tìm điện thoại trong túi quần anh, nhấp vào danh bạ.

Trên màn hình điện thoại, xuất hiện nụ cười tươi sáng của một cậu con trai tầm 16, 17 tuổi, nhìn theo góc chụp này có thể đoán ra đây là tấm hình bị chụp lén, thế nhưng người con trai ấy lại rất xinh đẹp đến như vậy. Nụ cười tự nhiên trong sáng ấy đẹp tựa như một đoá hoa cỏ dại kiên cường và mạnh mẽ. Người nhân viên ấy bất giác hiểu ra, có vẻ như cậu con trai trong bức hình, thực sự rất quan trọng với anh ta.

Người nhân viên không do dự nhấp vào mục danh bạ, nơi ấy chỉ xuất hiện hai cái tên vỏn vẹn, một cái được lưu với cái tên: "Saral", một cái lại đặc biệt hơn: "Đồ ngốc của anh". Cậu ta suy đoán một hồi, nghĩ rằng cái tên đặc biệt ấy sẽ được ưu tiên liền nhấn vào nút gọi.

Thế nhưng một hồi ba bốn cuộc đều thông báo thuê báo cuộc gọi tới, cậu ta đành lựa chọn mục thứ hai, thật may người đó bắt máy. Cậu ta thở phào nhẹ nhõm, coi như bản thân không phải vướng mắc vào anh ta, chẳng may lại có chuyện gì, cậu không thể nào chịu trách nhiệm nổi.

Lúc cậu ta đặt trả lại máy điện thoại vào trong túi quần của anh để chuẩn bị rời đi, cái tên luôn lẩm nhẩm trong miệng anh khiến cậu tò mò ngoảnh mặt quay lại nhìn.

Khuôn mặt người đàn ông đó coi bộ rất đau đớn và thống khổ, trên khoé mắt đang nhắm nghiền ấy còn vương đọng lại vài giọt nước mắt bị che phủ khuất lấp bởi mái tóc đen rũ rượi:

VKook| Story of usNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ