.30. Đôi chân trần đầy vết thương

7.8K 532 709
                                    

🐻:Dịch chỗ tui bùng rồi nên sợ quá, mấy bồ iu của tui nhớ giữ gìn sức khoẻ nghe chưa tui lo cho mấy bồ lắm á😘

Choi Ami lật đật ôm cả một thùng xốp cao hơn cái đầu mình đi vào trong, dù là con gái nhưng vì cô từng là đai đen bộ môn Taekwondo nên sức lực khoẻ mạnh, mấy cái này chả nhằm nhò gì, cô xung phong làm hết. Chỉ khổ là cửa phòng bé quá, cô phải ép người lại mới nhét được chỗ này vào trong.

Đã gần 8 giờ rưỡi tối rồi vẫn chưa có cái gì để vào bụng, nửa ngày hôm nay cô túc trực ở đây làm việc, ý tưởng đã có nhưng để xây dựng cốt truyện cũng cần phải bỏ ra nhiều công sức, cô làm bên phụ trách in ấn, nhưng vì là người giới thiệu cho nhà xuất bản nên mấy việc soạn tình huống để viết cốt truyện cô cũng cần có nghĩa vụ theo sát.

Màn đèn vàng lập lờ trong căn phòng nhỏ bừa bộn giấy tờ, Ami quệt hai hàng mồ hôi lấm tấm trên trán mình, liếc nhìn sang cậu con trai đang gục mặt xuống bàn ngủ say liền thở dài ngao ngán. Chắc là cậu ta mệt đến kiệt sức rồi, dạo gần đây cậu ta không thể nào ngủ đủ giấc, có thời gian lại phải cắm đầu vào màn hình máy tính, đã thế lại còn biếng ăn, nếu cậu ta không chết vì quá sức thì cũng chết vì đói thôi.

Màn hình laptop đã mờ đi, chứng minh một điều rằng cậu đã ngủ cũng khá lâu rồi, chắc là trong thời gian cô chạy vội về công ty giải quyết một số việc bên đó thì cậu đã tranh thủ ngủ, mà có lẽ không phải, cậu ta là người ham công tiếc việc, chắc chắn là gắng gượng không nổi nên đã gục xuống đây. Ami thầm do dự một hồi, không biết mình có nên gọi cậu ta dậy hay không? Hiếm lắm cậu ta mới có được một giấc ngủ ngon như vậy, nhưng thời gian rất gấp gáp mà công việc mới hoàn thành chưa được một nửa, e rằng nếu bây giờ không tranh thủ tiến hành sợ không kịp mất.

Tiếng chuông điện thoại để trên bàn rung lên đánh thức suy nghĩ của Ami, cô thầm nghĩ ông Trời chắc là đang giúp cô trả lời câu hỏi ở trong lòng, chỉ cần mượn cớ chuông điện thoại kia để gọi người kia dậy, tiện thể hối thúc cậu ta mau chóng hoàn thành nốt được từng nào hay từng nấy, chắc chắn cậu ta sẽ không trách cứ cô được đâu.

-Jungkook à! Jungkook! Dậy nghe điện thoại này!

Choi Ami cố sức lay cậu ta dậy, nhưng có vẻ như giấc ngủ này quá ngon đi nên dù cô có cố tình nhéo má, bóp mũi, giựt tai cậu cũng chẳng có động tĩnh gì. Cô thở dài bất lực.

Màn hình điện thoại nhấp nháy liên tục, chuông báo đổ lên một hồi liền tắt, sau vài giây liền reo lên thêm một lần nữa. Lần này coi bộ gấp gáp hơn, cô thầm nghĩ có vẻ đầu giây bên kia đang rất hồi hộp và mong mỏi Jungkook bắt máy lắm.

-Jungkook à, có người đang gọi cho cậu này!

Người con trai ấy vẫn an tĩnh nhắm mắt, đôi môi đỏ mọng khẽ hờ hững chóp chép vài cái rồi thôi, cậu say giấc ngủ như một em bé đang chìm đắm trong thế giới ảo mộng của riêng mình.

Choi Ami bất lực trước sự "lì lợm" này của cậu, cô nhìn vào cái tên hiện lên trên màn hình điện thoại, bên cạnh có một kí hiệu hết sức sến súa: "❤️", Ami chép miệng thầm cười, thì ra Jungkook đã có "bạn gái" rồi đấy nhé, hèn gì văn phong trong truyện của cậu ta lại hay và ngọt ngào đến như thế, loại người 25 năm rồi chưa trải qua một tình yêu trọn vẹn như cô đây làm sao mà hiểu được.

VKook| Story of usNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ