🐻một cú đánh up đêm khuya bất ngờ để xem có bồ nào còn thức không nè:vvv thực ra là tui ráng viết cho xong chap này sớm để tối coi đá bóng rồi đi ngủ luôn á. Chúc các bồ iu đọc truyện zui zẻ
-Jungkook à, mày đứng đợi tao nãy giờ đó hả?
Kim Seok Jin vừa kết thúc xong tiết học tăng buổi của giáo sư An liền vội vàng xách balo chạy ra, trước buổi học anh đã nhận được tin nhắn rủ đi chơi của Jungkook và đã đáp lại cậu báo rằng hôm nay anh sẽ ra về trễ sợ cậu đợi lâu, nhắc cậu hãy cứ về nhà đi rồi khi nào rãnh cả hai cùng đi ăn một bữa cho sướng. Ấy thế mà lúc thở hồng hộc chạy giữa sân, trước mắt liền bắt gặp một thân ảnh cao gầy đang ngồi co ro trước cổng trường, cậu ta run rẩy đưa hai tay lên ra sức ma xát để lấy hơi ấm, mái tóc đen tuyền óng ả đã phủ một lớp tuyết trắng trông thật tội nghiệp. Kim Seok Jin bỗng thấy trong lòng mình nao nao một hồi, tại sao anh lại cảm thấy thương đứa nhỏ này như em trai ruột của mình như vậy chứ.
Jeon Jungkook hai cánh môi tái nhợt run cầm cập, khi nghe tiếng Seok Jin hét lớn ở bên tai liền vui mừng đứng dậy vẫy tay mới anh. Vì trời quá lạnh nên đôi môi cứng ngắc không thể nói trọn lời, cứ mỗi lần mở miệng là luồng hơi lạnh như làn khói trắng phả ra.
-Seok Jin, sao giờ anh mới chịu ló đầu ra vậy. Tôi chờ muốn mỏi hai bắp chân rồi đây này.
Nói đúng ra thì Jungkook đã chờ Seok Jin tận 1 tiếng rưỡi đồng hồ, trời thì trở lạnh, tuyết rơi dày, ấy vậy mà cậu vẫn cứ lì lợm đứng ngoài này, không mũ không ô, thật may là cậu chưa lăn ra đó mà ngất xĩu, nếu không là Kim Seok Jin sẽ lăn đùng ra mà đột quỵ vì lo mất.
Kim Seok Jin là kiểu người cực kì dễ bị xúc động, anh ta ngay sau khi nghe những lời phàn nàn tỉ tê của Jungkook, thay vì cảm thấy khó chịu anh lại hạnh phúc không thể kể xiết. Bởi Jungkook vì anh mà đứng đây đợi, vì anh mà chịu rét chịu mỏi, còn Kim Seok Jin thì ngồi trong này với máy sưởi ấm áp mà không hề hay biết Jungkook đang đứng một mình ở ngoài này chờ anh cùng đi ăn. Kim Seok Jin mặt mày tèm nhem nước mắt ôm lấy cậu, nghẹn ngào hét lên cho cả thế giới thấy anh đang vui mừng khôn xiết khiến cho Jungkook khó chịu cố vùng ra nhưng lại bị bàn tay cơ bắp của anh giữ khư khư lại.
-Jungkookie à mày làm tao thấy hạnh phúc quá!
Jungkook thở dài bất lực, vỗ vỗ nhẹ lên tay anh ý bảo anh có thể buông ra được rồi, thế nhưng Seok Jin vẫn một mực giữ lại, anh ta áp đầu lên vai cậu lay lay thật mạnh.
-Jungkook à, tao thấy mình thật may mắn vì sinh ra đã có khuôn mặt đẹp trai worldwide handsome rồi, nhưng cuộc đời tao lại càng may mắn hơn vì đã có mày làm anh em chí cốt! Tao sẽ trân trọng mày cho đến khi nào tao tắt thở! Tao hứa với mày chúng ta sẽ cùng đồng cam cộng khổ, sống chết có nhau, khi nào mày giàu tao sẽ mãi ở cạnh mày, sống cùng mày luôn cũng được, miễn là mày nuôi tao, còn nếu mày nghèo thì từ từ đã tao tính sau!
-Anh em chí cốt kiểu vậy đấy?
Jungkook cứ tưởng Seok Jin thật lòng như thế nào, ai ngờ anh ta cũng chỉ chờ cậu giàu rồi mới tốt bụng thiện lành mà thôi. Cậu bất lực ôm trán thở dài, thấy Seok Jin tính mở mồm ra để tiếp tục luyên thuyên cái gì đó liền nhanh nhẹn dùng tay bịt chặt mồm anh ta lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
VKook| Story of us
FanfictionCouple chính: Kim Taehyung ❤️Jeon Jungkook Couple phụ: Park Jimin ❤️ ___ Author: Jeonpiepie Artist: @reverst_x7 Edit bìa: Lạc Hiên Quán Thể loại : Mafia, bạo lực, H, máu me, ngược tâm "Biết làm sao đây hả Kim Taehyung? Tôi đã không thể kìm nén nổi b...