Park Ji Suk ngay sau khi Jimin vừa bước chân vào nhà, ông ta liền đứng dậy lao tới, nắm chặt ly thuỷ tinh trong tay, hướng vào đầu anh mà mạnh mẽ ném vào.
Park Jimin chưa kịp định hình bản thân, liền bị một cú đánh trên đầu. Từng mảnh thuỷ tinh vỡ ra cắm lên đầu anh, máu đỏ từ vết thương từ từ chảy xuống mặt, chạm lên môi vị tanh nồng ghê tởm.
Giống như lường trước được chuyện này, mặt anh bình thản đến lạ, anh đưa tay lên sờ thử trên vào vết thương. Đau đến tê dại. Ấy vậy mà Jimin vẫn bật cười, như một kẻ ngốc, ánh mắt vô cảm nhìn cha mình đang hằm hằm sát khí.
Bà Park chứng kiến cảnh đó khiếp sợ đến nỗi chỉ biết ôm ông ta lại, ngăn cho ông ta định lao vào đánh tiếp. Bà đau xót cho con mình, vội chạy đến lấy tay áo mình thấm máu trên vết thương cho con.
Park Ji Suk bị Jimin chọc cho điên thêm, ông cầm theo cây gậy, định tặng cho anh thêm vài phát thì bị bà Park trừng mắt hét lên:
-Ông còn muốn làm gì nữa??? Thằng bé là con trai duy nhất của chúng ta đấy! Ông tính giết nó luôn ư?
Ánh mắt ông ta không chút thương xót khi nhìn khuôn mặt đẫm máu của Jimin trong vòng tay của vợ mình, ông ta gắt lên:
-Bà tránh ra! Bà có quyền gì cản tôi dạy nó?! Bà xem hôm nay nó đã làm những gì? Thằng ăn hại này! Nếu bà không tránh ra, tôi sẽ không tha cho bà!
Nước mắt không kiềm được rơi trên khuôn mặt đã điểm vài nếp nhăn, bà Park siết con trai vào lòng, tay đẫm máu me, ôm chặt vết thương chỉ sợ rằng nơi đó sẽ loét thêm nữa, giọng bà đã lạc đi vài phần:
-Ông đánh chết tôi luôn đi! Park Ji Suk, ông là đồ dã thú! Đến cả hổ cũng không giết con, thế mà ông nỡ lòng đánh chết nó?! Nếu vậy thì giết tôi luôn đi!
Giống như một con chó điên bị giẫm phải đuôi, ông ta giận đến nỗi đỏ mặt, giáng gậy lên định đánh, thế nhưng cây gậy dừng lại ở không trung, ông ta lạnh lùng vứt nó đi, kiềm nỗi tức vào lòng, quay sang nói với tên hậu cận:
-Lôi nó vào băng bó vết thương, nhốt vào phòng cho ta, không được bước ra dù chỉ nửa bước.
Bà Park nhắm tịt mắt chờ đợi trận đòn của ông ta, nhưng thật may ông ta đã dừng lại. Bà thở phào, quay xuống luống cuống hỏi con trai mình:
-Jiminie, đau lắm phải không con?
Vì cú đánh ở đầu rất nặng, máu chảy ở trên đó rất nhiều, Jimin dần dần mất ý thức, trước mắt anh mờ nhạt hẳn đi, quay cuồng đến chóng mặt, cơ hồ nghe được tiếng bà, nhưng môi mấp máy không nói được gì.
Trước khi tên hầu cận bế Jimin đi, ông ta ngoảnh mặt quay lưng, không quên để lại một câu vô tình:
-Tìm mọi cách để nó tỉnh dậy trước 1 tuần, ngay sau khi mọi thủ tục hoàn thành xong, nó buộc phải sang Pháp cử hành hôn lễ!
Bà Park đau đớn ôm lấy ngực, nước mắt chảy dài mặc kệ cho áo quần mình đang đẫm máu, bà nghiến răng căm phẫn nhìn chồng mình:
-Tôi không cho phép ông đưa nó đi!
Ông ta bật cười to tiếng:
-Bà nghĩ bà có quyền ư?
BẠN ĐANG ĐỌC
VKook| Story of us
FanficCouple chính: Kim Taehyung ❤️Jeon Jungkook Couple phụ: Park Jimin ❤️ ___ Author: Jeonpiepie Artist: @reverst_x7 Edit bìa: Lạc Hiên Quán Thể loại : Mafia, bạo lực, H, máu me, ngược tâm "Biết làm sao đây hả Kim Taehyung? Tôi đã không thể kìm nén nổi b...