.20. Em đang ghen sao?

8.8K 546 929
                                    

🐻: Các bạn iu đọc chap dò chính tả giúp tớ với nha :< tớ tranh thủ ngủ đây huhu:< dạo này mắt cứ nhíu lại thế này

Chúc các tình yêu buổi sáng tốt lành nè❤️

Jung Hoseok ngay sau khi băng bó xong vết thương trên đầu cho Kim Taehyung chưa kịp ngồi xuống cho ấm cái mông thì đã bị hắn lườm cháy mặt muốn đuổi về. Thế nhưng Jeon Jungkook trong lòng hắn vội đứng dậy, lại rất biết cách giữ khách, cậu đợi cho y làm xong liền ngỏ ý với y:

-Anh đã ăn tối chưa? Tôi đã chuẩn bị một bàn thức ăn sẵn rồi, chỉ chờ hâm nóng lại thôi.

Giống như vớ được vàng, mắt của Hoseok sáng lên long lanh, mặc kệ Taehyung đanh mặt ra hiệu nhưng y vẫn không thèm để ý mà thốt lên:

-Úi cha, may quá, cả tối giờ chưa có gì lót vào bụng cả, sắp réo đến nơi rồi! Tiện thể cậu Jungkook đây đã nấu sẵn rồi thì tôi...

Chưa để y kịp nói hết câu, hắn đã cướp lời:

-Chẳng phải cậu vừa mới ăn no xong mới chịu về nhà tôi hay sao?

Jung Hoseok giống như chạm trúng tim đen, gãi gãi đầu cười ngốc ra, nhưng y vẫn mặt dày, rướn cổ lên thách thức hắn:

-À đúng là lúc nãy có ăn no thật, nhưng từ khi băng bó cho ngài Kim xong, tôi mất hết sức lực nên thấy đói trở lại rồi!

Jungkook vẫn không thể hiểu nổi câu chuyện của hai con người này, cậu hết nhìn sang Taehyung đang nhíu mày khó chịu thì lại nhìn sang Hoseok đang tặc lưỡi đanh đá, rốt cuộc họ có mâu thuẫn gì vậy?

Kim Taehyung ngoài mặt dù không quá biểu hiện rõ nhưng nhìn cách hắn nhíu mày cũng biết hắn đang rất không vui.

-Cút về nhà cậu mà ăn!

Thế mà cái tên ở trước mặt không biết điều, còn đi tới khoác vai Jungkook một cách thân mật, còn cố tình nhìn hắn đầy khiêu khích:

-Sao thế ngài Kim? Có vẻ ngài đây không muốn tôi ở lại dùng bữa?

-Ừ!

Hắn lạnh lùng hất bàn tay thối của Hoseok ra khỏi người Jungkook và kéo cậu lại ôm vào lòng.

-Cơ mà bé con của ngài Kim nói đã nấu sẵn rồi, tôi ở lại đây ăn cũng được mà!

Y giở trò đưa ánh mắt nài nỉ nhìn Jungkook. Tất nhiên cậu thấy thôi cũng mủi lòng rồi.

-Chỗ đó chỉ đủ cho tôi với em ấy ăn!

Quả nhiên Kim Taehyung sẽ không do dự mà từ chối, nhưng Jungkook thì lại khác, cậu lay lay cánh tay hắn, ra sức thuyết phục:

-Tôi nấu nhiều lắm, ăn không hết đâu! Hay là cứ để anh ta ở lại ăn cùng ha, với lại trời cũng tối lắm rồi!

Câu nói của Jungkook giống như gáo nước lạnh xối thẳng lên người hắn. Jung Hoseok đắc chí cười trong bụng, thầm nghĩ nếu có mình ở đây phá đám thì coi bộ Kim Taehyung kia đêm nay phải ăn chay mất rồi.

-Đấy, thấy chưa? Anh bạn tôi sao ki bo quá vậy?

Cảm nhận một luồng khí lạnh lẽo ở sống lưng, Jungkook run rẩy quay mặt ra sau nhìn liền giật thột cả mình khi bắt gặp biểu cảm khó ở của Taehyung. Hắn hừ một tiếng, lạnh lùng bỏ đi.

VKook| Story of usNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ