.72. Anh thuộc về cô ấy

11.8K 408 258
                                    




Jeon Jungkook từ từ mở mắt ra trong trạng thái đầu óc hết sức choáng váng, cậu ngước nhìn lên trần nhà rồi đau đớn nhíu mày, mọi thứ trước mắt cậu dường như đang chuyển động theo một trình tự lặp lại, mơ hồ đến nỗi cậu tưởng chừng như mình đang lạc vào hư ảo.

Cậu không thể hiểu nổi vì sao bản thân lại vẫn còn đang nằm ngủ ở trong phòng của mình, kí ức trong đầu cậu chỉ đọng lại ở thời điểm cậu cùng Jung Hoseok nói chuyện với nhau trước khi rời đi, sau đó... sau đó nữa, cậu không thể nào nhớ nổi.

Jungkook muốn ngồi dậy, nhưng không thể cử động được, cậu nhìn xuống liền phát hiện ra bản thân đang bị trói bằng một sợi dây thừng. Hai tay cậu bị cố định ở sau lưng và hai chân cũng chẳng thua kém bao nhiêu. Jungkook hoảng sợ đến nỗi mặt tái mét đi, mồ hôi nhễ nhãi ướt cả tóc, cậu cố gắng vùng vẫy để thoát ra, nhưng dây trói quá chặt, chỉ còn cách kêu cứu những người hầu ở trong nhà:

-Có ai ở ngoài đó không? Mau thả tôi ra ! Mau cứu tôi với ! Có ai không? Làm ơn..

Không một ai đáp trả cậu, mọi thứ dưỡng như chìm vào tĩnh lặng đến đáng sợ. Jungkook cảm giác rùng mình, cậu nhìn lên chiếc đồng hồ đang treo ở trên tường, kim chỉ giây cứ mỗi lúc vang lên tiếng kêu tích tắc như đang thúc giục một điều gì đó, trái tim cậu càng trở nên thổn thức đến nỗi nghẹt thở. Chỉ còn 30 phút nữa, hôn lễ của Kim Taehyung sẽ bắt đầu...

Jungkook cố gắng cựa mình thật mạnh để có thể ngồi dậy, nhưng cơ thể bó buộc đến cứng đờ khiến cậu không tài nào làm được, cậu cắn chặt môi, trở mình lăn đùng xuống nền đất lạnh, lồng ngực cũng vì thế mà va chạm mạnh đến nỗi đau đớn, cậu vẫn mặc kệ, cố gắng dùng hết sức mình để trườn về phía cửa phòng.

Tiếng thở dốc mệt nhọc hòa với tiếng đồng hồ tích tắc chậm rãi vang lên trong không gian tĩnh lặng, Jungkook cảm thấy rất ngột ngạt, cậu hối hả hơn bao giờ hết, bởi vì bản thân cậu đang bị trói buộc ở đây, mà người đàn ông cậu yêu nhất sắp sửa trở thành chồng của người khác, trái tim cậu làm sao có thể bình tĩnh chờ đợi được.

Cơ thể của cậu cuối cùng cũng có thể chạm được cánh cửa phòng, cậu ngước nhìn lên, cố gắng nhích người cao hơn rồi dùng miệng cắn chặt tay khóa tìm cách mở cửa, nhưng sự tuyệt vọng ngày một dâng cao, bên ngoài đã khóa trái...

Jungkook đau khổ dùng thân mình đập mạnh lên cửa chỉ hy vọng có ai đó ở bên ngoài có thể nghe thấy để giúp cậu, nhưng đáp lại với nỗi đau đó chỉ có mỗi sự yên tĩnh đến khó chịu.

Giây phút dường như muốn gục ngã, cậu vẫn cố gắng đánh thức tâm trí mình, nhìn khắp phòng, chẳng có một thứ gì có thể giúp cậu ngay lúc này, đến cả một chiếc điện thoại cũng không có. Jungkook chợt nhớ ra vị trí của chiếc hộp cứu thương mà chị giúp việc đã cất giúp mình, cậu cố gắng lăn tới chiếc tủ gỗ nhỏ bên cạnh giường mình, dùng lực ở vai tựa vào giường để tự mình đứng dậy, cậu xoay lưng đối diện với chiếc tủ gỗ, cố gắng đưa tay ra mò mẫm rồi đặt nó lên giường. Cậu dùng miệng mở nó ra, lật tung mọi thứ, cuối cùng cũng có thể tìm ra một chiếc kéo nhỏ đủ sắc, cậu muốn dùng nó để tự mình cởi trói.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 13, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

VKook| Story of usNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ