Jeon Jungkook sau khi hoàn thành xong thủ tục xuất viện liền được một hàng vệ sĩ cao to lực lưỡng tận tình đưa đón cậu đi tới một căn biệt thự còn sang trọng hơn cả nơi mà Kim Taehyung đã từng nhốt cậu trong đó. Nhìn qua một lượt có vẻ như nơi đây chính là căn biệt thự độc nhất vô nhị của Kim gia, được thiết kế theo phong cách châu Âu thiên về cổ kính và trang trọng. Bên ngoài được phủ đầy một khoảng sân rộng và một mảnh vườn hoa lá quanh năm tươi tốt, cạnh đó còn có một chiếc hồ bơi cỡ lớn nước trong veo cùng với bàn trà đơn giản nằm tao nhã cạnh những khóm hoa tím biếc xinh đẹp.
Dẫn cậu tới chỗ này còn có Min Yoongi, người anh trai mà cậu tin tưởng nhất lại một mực quyết tâm để cậu sống ở đây chứ không phải là trở về nhà, mặc dù trong lòng có nhiều nỗi bận tâm và hoài nghi nhưng cậu vẫn dặn lòng mình cố tin rằng có lẽ vì một điều gì đó mà y vẫn muốn cậu sống ở đây cùng với Kim Taehyung.
Nhưng cũng không hẳn là như vậy, bởi kể từ lúc bản thân cậu cự tuyệt trước tấm lòng của hắn bằng cách buông những lời cay nghiệt, có lẽ chính đêm hôm đó hắn đã bỏ đi mà không bao giờ có ý định quay trở lại, mặc dù trong vô thức cậu đã cảm nhận được hơi thở ấm nóng của hắn phả nhẹ lên đỉnh đầu mình, nhưng suy cho cùng khi bản thân cậu tỉnh dậy vào một buổi sớm mai gió nhẹ đìu hiu, bên cạnh cậu chẳng hề có ai cả, tất cả những gì cậu cảm nhận được, chỉ đơn thuần là một giấc mơ.
Sống trong căn biệt thự này cậu mới có thể hiểu được sự hào sảng của những kẻ giàu sang sống trên tầng cao của xã hội, bởi vì thời gian mà cậu phải ngày đêm cật lực làm việc kiếm tiến thì những kẻ này chỉ biết ăn không ngồi rồi, tất cả những công việc ở đây bọn họ đều có người hầu kẻ lại tận tình làm hết, đến cả bữa ăn giấc ngủ, hay thậm chí là chỉ với một ly nước lọc cũng không cần họ phải đụng tay vào.
Cậu đã ở đây được hơn hai ngày thế nhưng cứ ngỡ như bản thân đang cùng cực trong cơn tuyệt vọng của sự kìm hãm đến tận nghìn năm. Những kẻ hầu ở đây luôn một mực hướng mọi chú tâm về cậu, cứ mỗi giây mỗi phút, từ việc ăn uống nghỉ ngơi đều do bọn họ làm hết, nhiều lúc cậu đã một mực từ chối, nhưng bọn họ vẫn nhất quyết không để cậu đụng tay vào dù chỉ một chút, câu cửa miệng bọn họ luôn nói mỗi khi cậu muốn phản khác luôn là: "Ngài Kim đã ra lệnh cho chúng tôi phải chăm sóc cậu!".
Ngay cả lúc này đây, sau mỗi bữa ăn quản gia Hong luôn chủ động tìm đến cậu để kiểm tra sức khỏe, mặc dù vết thương trên vai dường như đã gần khỏi hẳn và chẳng còn thấy đau nữa, nhưng mỗi lúc cậu từ chối ông ta lại bảo rằng, mặc dù cậu đã khỏe nhưng cơ thể vẫn còn thiếu chất, nếu như ông ta không chăm sóc chu đáo cho cậu, sau khi ngài Kim trở về sẽ khiển trách ông ta.
-Tại sao mọi người cứ nhắc đến Kim Taehyung trước mặt tôi vậy? Tôi cần đến sự thương hại của hắn sao?
Quản gia Hong cúi đầu đưa tay cậu lên như thường lệ, ông ta nhẹ nhàng xắn tay áo và lặng nhìn cánh tay gầy gò xanh xao của cậu một lượt rồi thở dài. Jungkook ngồi im trên giường tỏ vẻ buồn bực và khó chịu, cậu ngã người tựa lên gối, phó mặc cho ông ta muốn làm gì mình thì làm. Dù cậu có liên tục nổi nóng hay cằn nhằn suốt cả ngày thì những người ở đây đều theo trướng của Kim Taehyung, bọn họ sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến cảm xúc của cậu mà chỉ muốn phục tùng hoàn thành nhiệm vụ của ông chủ của bọn họ đã giao.
BẠN ĐANG ĐỌC
VKook| Story of us
FanficCouple chính: Kim Taehyung ❤️Jeon Jungkook Couple phụ: Park Jimin ❤️ ___ Author: Jeonpiepie Artist: @reverst_x7 Edit bìa: Lạc Hiên Quán Thể loại : Mafia, bạo lực, H, máu me, ngược tâm "Biết làm sao đây hả Kim Taehyung? Tôi đã không thể kìm nén nổi b...