.54. Tôi hận bà ấy đến xương tủy

5.7K 379 204
                                    



Người đàn ông lạ mặt lần đầu xuất hiện, phong thái ung dung tự tại, nhìn thoáng qua vẻ bên ngoài thì trông rất đường hoàng chính chắn. Jungkook sau khi nghe người đó nhắc đến cái chết của mẹ mình, trong đầu liền nảy ra nhiều suy nghĩ kì dị, rốt cuộc hắn ta muốn tiếp cận cậu để có mục đích gì.

-Làm sao tôi dám tin anh đây?

Đúng là cậu dễ tin người thật, nhưng không hẳn là một phát tin ngay. Hắn ta từ đâu đi tới bắt chuyện với cậu, thậm chí còn biết cả tên và địa chỉ nhà của cậu thì chắc chắn không phải là dạng người tầm thường. Với lại, về thân phận là con trai riêng của cố Chủ tịch Kim, mặc dù cậu đã từng gặp ông ấy một lần ở bệnh viện nhưng chẳng hề có cảm giác thân thuộc gì. Bản thân cậu cũng chẳng ham vinh hoa phú quý, cũng không nghĩ sẽ có ý định quan tâm đến việc chuyển giao tài sản mà người đàn ông kia nói.

"Người cha" ấy chợt đến rồi đi trong khoảnh khắc, cậu thậm chí còn chẳng nhớ quá rõ về mặt ông ấy, chỉ vấn vương lại thời gian khi mình còn đứng ngoài hành lang chờ Kim Taehyung cấp cứu, ông ấy đã chủ động hỏi tên mình.

Dẫu đã bao lần cậu thầm nghĩ suy nhưng vẫn chẳng thể nào lí giải được, rốt cuộc cậu có phải là đứa con riêng của ông ấy hay không? Nhưng Kim Taehyung không phải là con người rảnh hơi để lôi mấy chuyện này ra đùa, hắn có thể trêu cậu bằng mấy câu trăng hoa ghẹo nguyệt, nhưng với phong cách của hắn ta, và cả biểu cảm đau đớn khi kể về nó đủ để chứng mình rằng, điều hắn nói hoàn toàn là sự thật.

-Nếu cậu không tin, tôi sẽ đưa cho cậu cái này.

Người đàn ông kia không hề sợ sệt trước con mắt nghi ngờ của cậu, hắn ta lôi trong áo một túi vải nhỏ trông rất thân thuộc, đến nỗi cậu nhìn vào cũng phải giật mình vì quá bất ngờ.

-Cái này là của mẹ tôi! Tại sao nó lại ở chỗ của anh?

Hắn ta không nói gì chỉ lặng lẽ đặt nó lên tay cậu. Jungkook hai mắt rưng rưng nhận lấy nó bằng đôi bàn tay run rẩy. Cậu từ từ ôm siết nó vào lòng, nơi đó còn vương vấn hương thơm ngọt ngào thắm đượm của loài hoa oải hương mà mẹ cậu vẫn hay thích. Đây chính là cái túi kỉ vật mà mẹ vẫn luôn trân trọng và giữ bên người mỗi khi đi đâu, làm gì, thậm chí là cả lúc ngủ. Cậu không thể biết được nó đã gắn với kỉ niệm gì khiến mẹ cậu thích thú đến thế, cậu chỉ biết là mỗi khi mẹ nâng niu nó trong tay để ngắm nhìn, đôi mắt mẹ ngấn lệ long lanh và nụ cười hiền từ đầy hạnh phúc, tựa như chính nó đã đưa mẹ đến chân trời của thơ mộng, khác xa với thế giới hiện thực hiu quạnh sớm chiều của người phụ nữ mất chồng trong đơn côi.

Jungkook không ngần ngại mở nó ra xem, bên trong là một tượng gỗ phun sơn bóng láng hình một cặp đôi ngồi tựa đầu vào nhau trông rất hạnh phúc, bên dưới còn khắc lên dòng chữ "Be together", có lẽ người đàn ông đã tặng cho mẹ thứ này rất quan trọng với cuộc đời của mẹ. Jungkook đau khổ bật cười, cậu ao ước giá như người đó là người đàn ông có di ảnh trên bàn thờ nhà mình, cậu sợ phải đối mặt với sự thật rằng mẹ chính là người thứ ba chen chân vào hạnh phúc gia đình của người khác.

VKook| Story of usNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ