.66. Rời bỏ

6.8K 474 406
                                    


Đã lâu không gặp nhớ mọi người quá

---------------


Jeon Jungkook vòng tay ôm lấy cổ Kim Taehyung thật chặt, cậu sợ nếu như nới lỏng tay ra bản thân sẽ mất đà mà ngã mất. Lồng ngực Kim Taehyung rắn rỏi bao trùm lấy thân thể cậu, lại cố tình để cho cậu tựa đầu vào mơ hồ chìm trong ảo mộng. Jungkook cố đưa mũi hít thật sâu, cơ thể của hắn thoang thoảng hương thơm khác lạ, có vẻ như dạo gần đây hắn không còn dùng nước xả vải cũ nữa nên cậu có thể nhận ra được ngay.

Kim Taehyung siết lấy đai eo cậu bằng cánh tay săn chắc, hắn lạnh lùng lướt qua dòng người hoan lạc đang điên cuồng lắc lư theo từng nhịp trong quán bar và hướng về phía con xe đen tuyền đang đậu gần đó. Mái tóc hắn bay trong gió, vô tình lọt vào tầm mắt he hé mở của Jungkook có chút xa vời và lạ lẫm, có lẽ bởi vì người đàn ông này không còn giống như phong thái của một Kim Taehyung mà trong tâm trí cậu luôn bị ám ánh.

Kim Taehyung dạo này đã thay đổi đi rất nhiều.

Hắn đã nhuộm tóc màu xám khói.

Cơ thể cậu bỗng nhiên bị xốc lên một cách mạnh bạo, có vẻ như Kim Taehyung giờ đây đang thấy bực bội ở trong người, hắn dồn hết sức ghì chặt cậu lên ghế phụ của xe, ép cậu phải tựa người dán chặt lên thành ghế đến nỗi một giây để thở cậu cũng chẳng có cơ hội để đón lấy. Hắn luồn người vào trong, khuôn mặt phóng đại mờ ảo cậu không thể nhìn thấy rõ cứ thế tiến sát vào mặt cậu, cho đến khi hai chóp mũi chạm vào nhau, hơi thở ấm nóng của hắn phả lên mặt khiến cậu có chút bức bối.

-Em không thoát được tôi đâu Jeon Jungkook à!

Jungkook thấy khoang miệng mình còn vương lại hương vị nồng đậm của men say, cậu mơ hồ đưa con mắt nặng trĩu nhìn sâu vào nụ cười nhếch lên đầy đểu cáng của hắn mà trong lòng có chút khó chịu không thể nào cưỡng lại nổi. Kim Taehyung ở trước mắt rất gần với cậu, nhưng những gì hắn đang làm tại sao lại xa vời đến như thế. Giống như cách hắn đang lặng lẽ nuốt lời, hắn đang muốn từng bước rời khỏi cậu vậy.

Con xe của hắn lướt nhanh qua tuyến cao tốc. Trên đường đi hắn chẳng nói với Jungkook một tiếng nào và cậu cũng chẳng còn hơi sức đâu để mở lời với hắn. Trong thâm tâm cậu muốn gào thét lên rằng thời gian qua hắn đã đi đâu và làm gì, thế nhưng thứ luôn tồn tại bấy lâu nay chính là mối thù hằn sâu cậu không thể nào che mắt giả mù được, bởi vì kẻ cướp đi sinh mạng của người phụ nữ mà cậu yêu thương nhất không ai khác chính là hắn, Kim Taehyung.

Phải chăng hai người bọn họ đã đến biệt thự của hắn, thế nhưng có vẻ như hắn vẫn đang lưỡng lự chưa muốn vào, trong khoảnh khắc Jungkook mệt mỏi nghiêng đầu liếc sang lại vô tình bắt gặp con mắt của người đối diện đang sáng lên trong bóng tối, có vẻ như hắn đang hướng về bên trong biệt thự và tìm thấy được một thứ gì đó khiến hắn trở nên phấn khích như vậy.

-Jungkook à, em vẫn chưa chịu tỉnh sao?

Kim Taehyung cất lời thốt lên với cậu bằng chất giọng mỉa mai, hắn lạnh lùng nhấn vào nút hệ thống tự động mở mui trần của xe và nghiêng người đưa con mắt say mê nhìn chằm chằm lên đôi môi cậu.

VKook| Story of usNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ