.13. "Giá trị lợi dụng"

7.8K 577 230
                                    


-Từ trước đến nay, vẫn luôn như thế!

Bất giác cậu thấy lòng mình hồi hộp.

Ánh mắt này không một chút giả dối.

Tại sao lại chân thành đến như vậy?

Mọi thứ đều khiến cậu có cảm giác kì lạ, giống như đang chứng tỏ anh đã chưa một lần lừa dối cậu bao giờ.

Jeon Jungkook lấy hết can đảm nhìn sâu vào đôi mắt của Park Jimin, nơi ấy truyền đến cho cậu một cảm giác chân thành khó tả. Thế nhưng cậu lại muốn lảng tránh, cậu ngoảnh mặt đi, không cho phép bản thân vì thế mà mủi lòng.

-Jimin, còn vợ anh thì sao? Anh đã kết hôn rồi!

Park Jimin ngẩn người, lòng đầy chua xót. À thì ra trong lúc anh đi, ba của anh đã loan tin cho cậu biết anh đã kết hôn để chấm dứt chuyện tình cảm của hai người. Thì ra bấy lâu nay cậu đã nghĩ anh phản bội mình theo người con gái khác.

Thấy anh không phản ứng gì, Jungkook hít một hơi nói tiếp:

-Với lại, chuyện của chúng mình đã qua lâu rồi. Hãy để cho nó ngủ yên thôi!

Giống như một cơn gió đầu mùa thoáng qua, lời nói của Jeon Jungkook tại sao lại vô tình đến thế.

Park Jimin biết bản thân dù có làm gì đi chăng nữa thì cũng chẳng còn cơ hội để cứu vãn tình yêu mỏng manh yếu đuối này .

Giống như dùng tay giữ chặt một con cá đang cố vùng vẫy để thoát ra, đến lúc tuột mất, nó lại bơi đi chẳng bao giờ quay đầu trở về.

Còn Jimin thì vẫn thế, ánh mắt dịu dàng như những ngày đầu, có lẽ anh đã chấp nhận để bản thân ở lại phía sau, che chở cậu trước những mũi nhọn gai góc mà ba anh đã cố tình tạo ra, ngắm nhìn cậu hạnh phúc bước đi trên con đường của chính mình.

Có một loại tình yêu gọi là không nhất thiết phải cho đi để nhận lại, giống như nàng tiên cá ấy, chấp nhận hy sinh bản thân chỉ vì mong muốn chàng hoàng tử của mình được hạnh phúc, dẫu ngay sau đó, nàng sẽ phải biến thành những bọt biển, hoà tan với đại dương mênh mông. Tình yêu của nàng âm thầm và lặng lẽ đến nỗi hoàng tử nào đâu có biết?

Giống như sự hy sinh của Jimin, Jungkook cũng không thể nào cảm nhận được.

-Anh biết, Jungkook!

Dồn nén những vết thương chảy vào trong tim, Park Jimin ôn nhu xoa đầu cậu, ánh mắt tỏ ý cười. Bàn tay anh vẫn ấm dẫu cho thời tiết có lạnh đến mức nào, khác hoàn toàn với bàn tay lạnh lẽo của Jungkook.

Người ta nói, người có bàn tay lạnh thường rất si tình, còn người có bàn tay nóng sẽ rất đa sầu đa cảm.

-Hãy để cho anh được bảo vệ em...

Jungkook đọc được trong ánh mắt đó muôn vàn đau thương, như cách cậu đã từng nhìn vào gương, đối diện với bản thân trong những ngày đầu anh bỏ đi.

-Với tư cách là một người anh trai...

Bàn tay ôm lấy con cáo bất giác siết chặt.

VKook| Story of usNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ