68.Một lần được nói với anh ấy

13.8K 586 404
                                    


Chúc cả nhà iu của tui một buổi sáng vui vẻ. Thực lòng xin lỗi mọi người vì để để mọi người chờ lâu. Xin phép nhận tội và chấp nhận bị mọi người kí đầu huhuhu



Min Yoongi từng bước nhẹ nhàng rời khỏi bệnh viện, y đưa tay thò vào trong túi áo lôi ra chiếc điện thoại đang reo lên từng hồi hối thúc, khuôn miệng mỏng trên khóe môi y khẽ nhếch nên một nụ cười khó tả, y hít một hơi sâu áp nó lên tai và cất lên từng tiếng dịu dàng đáp lại đầu giây bên kia.

-Jimin, chúng ta cần nói chuyện...

Park Jimin ở đầu giây bên kia dường như đã hiểu được gần hết mọi chuyện, bàn tay anh siết chặt điện thoại đến nỗi run rẩy, anh khẽ nén một hơi thở dài cố gồng lên để ngăn chặn từng tiếng nấc nghẹn trong cổ họng mình, chất giọng cất lên đáp trả lại Yoongi thì thào như không thể nào bật thành câu:

-Được, em đợi anh!

Min Yoongi mặc dù biết Jimin không có ở đây nhưng y vẫn gật đầu như một phản ứng tự nhiên. Mũi giày y lặng lẽ hướng về phía trước, nhưng cứ tưởng chừng như bàn chân mình đang mang một tảng đá nặng, Yoongi nắm chặt tờ giấy trong tay, y bỗng thấy trái tim mình hóa thành tro như một kẻ điên dại, con đường từ bệnh viện trở về nhà Jimin tại sao lại dài dằng dặc đến như thế...

Jeon Jungkook ngồi thẫn thờ trên bàn làm việc, cậu đang trong quá trình hoàn thiện một tác phẩm mới, nhưng đầu óc cậu dạo gần đây chẳng thể nào tập trung nổi, cứ một ngày trôi qua, cậu lại thấy mơ hồ khó có thể tập trung vào nó một cách hoàn toàn, bởi vì có những lúc cậu thấy nhớ ai đó đến kinh khủng, tưởng chừng như trái tim mình có thể tan vỡ đi thành từng mảnh, dẫu đã bao lần cố gắng nhặt lên và tỉ mỉ ghép lại, nhưng rồi nhận ra chính vì vậy mà ngón tay mình vô tình bị cứa mạnh đến rỉ máu, có lẽ những tổn thương mà cuộc đời Jeon Jungkook đã phải chịu, chẳng còn một liều thuốc nào có thể cứu chữa.

Có những khi em tự trách bản thân mình quá nhu nhược để chối bỏ anh, nhưng rồi một ngày em chợt nhận ra, tình yêu em tựa như một bông hồng gai rách nát, lòng đau đớn sợ bàn tay người chạm vào rỉ máu đau thương.

.

Nếu chỉ còn một ngày để được bên anh, em sẽ chọn yêu anh đến nỗi tâm can phế liệt.

Có vẻ như Kim Taehyung đã thực sự muốn rời đi, bởi vì sau đêm hôm ấy, hắn chẳng còn quan tâm đến cậu nữa. Mọi hoạt động trong căn biệt thự đều diễn ra một cách chậm rãi và đều đặn, chỉ khác một điều là nó không còn nằm sâu trong tâm trí của Jungkook nữa. Có thể vì không còn Kim Taehyung ở bên kiểm soát, đầu óc cậu chẳng còn gì để nhớ nhung.

-Thiếu gia, tôi đã dặn cậu đừng đụng tay vào căn bếp nữa rồi mà?

Cô giúp việc chẳng hiểu vì lí do gì mà mang vẻ mặt hoảng hốt thất thần từ lầu dưới chạy lên phòng cậu hét toáng lên. Jungkook đang nằm dài trên bàn cũng phải giật mình bật người dậy tròn xoe con mắt nhìn cô mà ngây ngốc hỏi lại:

-Có chuyện gì thế? Sao chị lại hoảng hốt đến như vậy?

Nhìn vẻ mặt này của thiếu gia cũng đủ để cô hiểu được rằng cậu ấy đã quên hết những việc mà mình đã gây ra rồi. Nhiều khi cô cũng thấy có chút lạ lùng và thắc mắc, bởi vì trí nhớ của Jungkook dạo gần đây đã kém đi hẳn, cậu ấy thậm chí còn có thể quên đi những việc vừa mới xảy ra cách đây một phút trước.

VKook| Story of usNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ