.65. Âm mưu

6.2K 368 372
                                    

Không phải là chưa lần nào cậu bị mộng tinh, thế nhưng đây là đầu tiên cậu làm điều đó với một "cái bóng" mà cậu chẳng thể nào nhìn thấy mặt. Bản thân cậu chẳng hiểu sao nhiều lúc mơ mơ màng màng he hé con mắt ra, khuôn mặt điển trai của Kim Taehyung lại ẩn hiện lập lòe trong màn đêm tối mịt đầy ảo diệu. Cậu biết có thể bản thân mình vì quá nhớ hắn mà trở nên nông nổi như thế, nhưng rõ ràng những cảm xúc vào đêm hôm đó luôn khiến cho cậu phải nghĩ mãi vì quá chân thật. Cậu cảm nhận được đôi môi kia nhẹ nhàng hôn lên từng tấc da thịt cậu và bàn tay ai kia vuốt ve thân thể cậu một cách âu yếm và yêu chiều. Thậm chí cậu còn thắc mắc rằng, "cái bóng" vô hình kia tại sao lại có một chiếc lưỡi điêu luyện để liếm lên cúc hoa của cậu chuyên nghiệp như thế?

-Thiếu gia ơi, cậu vẫn chưa dậy sao?

Mải mê cuộn mình trong tấm chăn bông không quá dày cậu đã quên mất trời hiện tại đã gần trưa mà mình vẫn chưa chịu dậy, cho đến khi một cô giúp việc đứng ở ngoài cửa nói vọng vào cậu mới sức tỉnh nói vọng ra đáp lại:

-Chị vào đi!

Có được sự cho phép của cậu thiếu gia kia, cô giúp việc mới cả gan dám bước vào. Trong nhà này ai mà chẳng cẩn trọng và tỉ mỉ mỗi khi chăm sóc cho Jeon Jungkook này chứ, bọn họ ai nấy đều sợ mất việc, chỉ cần phục vụ cậu ấy không tốt, khiến cậu ấy khó chịu dù chỉ là một cái nhíu mày thôi thì đảm bảo bọn họ sẽ không xong với ông chủ của bọn họ rồi.

Thế nhưng dù có vậy thì tính tình của Jungkook lại cực kì tốt bụng, cậu ấy chẳng muốn ai phục vụ mình vì điều đó ràng buộc sự tự do của cậu. Có nhiều lúc người hầu trong nhà vô ý làm sơ sẩy một việc gì đó, cậu ấy lại chẳng bao giờ để bụng, thậm chí còn nhiệt tình giúp đỡ bọn họ rất nhiều thứ. Người con trai trong sáng đáng yêu như vậy, ông chủ của bọn họ thích là đúng rồi, chỉ tiếc là, cậu ấy chính là thiếu gia của Kim gia, là em trai cùng cha khác mẹ của ông chủ.

Jungkook ló mỗi cái đầu ra ngoài nhìn cô giúp việc kia đặt một tô cháo thịt bằm thơm nghi ngút lên bàn mình liền có chút tò mò mà hỏi cô. Bởi vì hương thơm này cực kì đặc biệt mà đến cả cậu cũng chẳng thể nào quên, nó giống như tô cháo mà cậu đã từng ăn rất nhiều khi mình còn đang ở trong bệnh viện.

-Cháo chị nấu sao?

Cô giúp việc bỗng nhiên dừng tay lại trong vài giây liền tỏ ra lúng ta lúng túng như gà mắc tóc. Cô đảo mắt xung quanh né tránh ánh nhìn của cậu và ấp úng kiếm một cái cớ để trả lời:

-Vân... vâng! Là tôi đã nấu nó cho cậu đó hì hì!

Mặc dù trong lòng có rất nhiều sự ngờ vực nhưng cậu vẫn không muốn làm khó cô ấy nữa. Bởi vì cậu chưa từng nói với cô ấy rằng mình thèm cháo, ngoài Yoongi và Jimin ra thì không ai có thể biết được điều này cả.

Bỗng dưng trong đầu cậu lại nhớ đến câu nói của "cái bóng" đã thốt lên với mình vào đêm hôm qua, rằng Jungkook ngoan, ngày mai tôi sẽ nấu cháo cho em nhé, chịu không? Lúc đó cậu chỉ nghĩ đơn thuần vì "nó" chính là một linh hồn vất vưởng nào đó nên đôi khi sẽ có năng lực siêu nhiên rằng "nó" có thể đọc được suy nghĩ của cậu, nhưng cậu lại chẳng ngờ khi mình thức dậy vào sáng hôm sau, bản thân lại được cô giúp việc kia nấu cháo cho ăn.

VKook| Story of usNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ