Lisa nắm tay Jisoo tung tăng đi đằng trước Jennie và Chaeyoung. Vừa đi vừa tíu tít chuyện trên trời dưới đất với chị lớn. Jennie chả hiểu sao mà hai người này lại luôn hợp gu đến lạ, đặc biệt là mấy trò quậy phá nhây nhây hết phần thiên hạ kia.
Vào đến công ty, chỉ mới 6h25, Jisoo đề nghị ăn chút gì đó lấp bụng. Hôm nay đúng là đi học hơi sớm hơn bình thường. Với tính nhây giường của hai đứa em, dù có trừ hao nhưng chị cứ lo là sẽ trễ thôi, ai ngờ còn hẳn ba mươi lăm phút nữa mới đến giờ học.
"Em ăn hamburger thịt bò!"
"Em ăn sandwich trứng."
Như thường lệ, nếu chỉ có ba người cùng ăn ở canteen công ty, thì buổi sáng là Jisoo đi gọi món, buổi trưa là Jennie, buổi tối sẽ là Lisa.
Biết sao được, đứa nào mạnh thì đứa đó chen chúc lấy đồ ăn trong giờ cao điểm đi chứ. Hai chị lớn già rồi, chen không nổi.
Ghi nhớ món ăn mà hai đứa em gọi xong, Jisoo quay sang Chaeyoung hỏi nàng.
"Còn em?"
"Em ạ... ừm em đi chung với unnie được không? Em chưa quen đường lắm."
"Đi đi, đi đi. Thời gian còn sớm, unnie dắt bé nó tham quan một chút, để mai mốt tập luyện xong còn biết đường mà đến canteen, không thôi đói quá ngất xỉu lại khổ."
Jennie đẩy Chaeyoung đang ngại ngùng về phía Jisoo. Để hai người đó đi đến khu vực gọi món, còn mình và Lisa thì tìm đại một bàn trống mà ngồi xuống.
"Unnie xinh đẹp của em ơi.~~"
"Mỗi lần muốn bày trò gì là lại bắt đầu khen ngợi chị cô. Tính làm gì nữa đó?"
"Hê hê, hôm nay không có bày trò gì hết."
"Vậy làm gì?"
"Tý học xong đi lãnh lương với em nha."
"Chỗ phát tờ rơi hôm bữa hả?"
"Dạ. Tuần trước em làm 2 buổi sáng, 2 buổi tối và 1 ngày chủ nhật. Cũng kha khá."
"Chị biết thời gian rảnh em mới đi làm, nhưng cũng đừng làm quá sức, biết không?"
"Em tự biết cân đối mà, unnie đừng lo."
"Lãnh lương xong không được mua đồ bậy bạ, để dành xài phòng thân đó."
Dù biết Lisa rất hiểu chuyện, nhưng Jennie vẫn rất là lo lắng.
Jennie là con một. Ở nhà là công chúa nhỏ của ba mẹ. Ở công ty thì lại là trùm của các lớp học.
Lần đầu tiên gặp, Lisa, cô bé người nước ngoài không có gia đình bên cạnh, một thân một mình đi đến một đất nước xa lạ để làm thực tập sinh.
Liệu em có được debut không? Có được một lần đứng trên sân khấu tỏa sáng, được hát, được nhảy, được thể hiện bản thân?
Không có một lời hứa hẹn chắc chắn nào về tương lai của em cả.
Em nhút nhát, em sợ sệt. Em không giỏi giao tiếp, em không biết nói tiếng Hàn.
Câu nói đầu tiên em nói với chị chỉ là từ 'Anyoung' bập bẹ, chả biết học từ ai, phát âm cũng không chuẩn.
Chủ tịch không cho phép mọi người giao tiếp bằng tiếng Anh với em. Em chỉ biết co người lại, một góc phòng, một mình em. Cầm quyển từ vựng tiếng Hàn mà hai mắt rưng rưng. Đến cả việc than thở em còn chẳng dám.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi ấy
FanficTớ và cậu - chúng mình. Tớ yêu cậu. Cậu yêu tớ chứ? ... Em và chị - chúng ta. Em yêu chị. Chị yêu em chứ? ....