Lalisa vẫn luôn muốn được nuôi thú cưng. Chó, mèo, hamster, chim,... loài gì cũng được, cô không kén chọn.
Ngày trước hồi còn ở Thái Lan, ba mẹ Lisa từng tặng cô một chú mèo nhỏ, rất nhỏ. Bé tẹo teo, chỉ vừa đủ một vòng tay ôm chặt của em bé 2 tuổi. Cô vẫn nhớ như in, cảm giác lần đầu tiên được vuốt ve lớp lông trắng mềm mại, được hôn vào chiếc bụng nhỏ xinh xinh. Và những lần rong ruổi cùng nhau trên những ngõ nhỏ, đường hẹp ở nơi vùng quê nhỏ thanh bình.
Một hồi ức đẹp, một kỷ niệm thân thương. Đã bao nhiêu năm trôi qua, đến giờ Lisa vẫn còn hoài niệm.
Nhưng đứa nhỏ yêu dấu của cô, vào một ngày mưa giông, đã ra đi mãi mãi chưa từng quay trở về.
Lisa không biết, là do bé tự đi lạc, bé bị người ta bắt đi, hay bé đã... Lisa chỉ biết đêm mưa hôm đó, có một đứa nhỏ 10 tuổi gào khóc suốt cả một đêm, đòi đi kiếm Binky của mình. Đến khi quá mỏi mệt, mới không cam lòng mà nhắm mắt ngủ thiếp đi trong vòng tay của mẹ.
Mãi gần một năm sau, sau hằng hà vô số lần tìm kiếm trong vô vọng, từ trại chăm sóc vật nuôi đi lạc, cho đến các lò mổ, quán ăn... Lisa không cam lòng mà đành từ bỏ, không còn cố chấp đi tìm bóng dáng màu trắng tinh khôi đó nữa.
Có lẽ em đã đi đến một nơi nào đó rồi, gặp được những con người xinh đẹp hơn, yêu em hơn và em đã có một cuộc sống tốt hơn.
Nên em nguyện ý ở lại nơi đó, không muốn về bên cô nữa.
Nếu là như vậy, không, Lisa mong là như vậy. Vậy thì em không cần trở lại nữa đâu. Hãy thật vui vẻ và hạnh phúc nhé.
"Lisa."
"Hmm?"
"Tự nhiên ngồi ngẩn người vậy, đi thôi, tan học rồi."
"Ừ."
Chaeyoung đeo guitar lên vai, cầm theo cái ba lô nhỏ, kéo Lisa đứng dậy, quàng tay nhau cùng đi về.
Hôm nay hai đứa lại học chung, nhưng là tiết thanh nhạc. Còn khoảng 30 phút là hết tiết, Cô giáo không biết lôi từ đâu ra cái điều khiển của máy chiếu, thần bí chiếu lên tấm màn led một thước phim cũ. Về khoảng thời gian Cô du học ở Paris, thành phố nổi danh lãng mạn, nơi viết lên vô số những chuyện tình đẹp.
Ở đó Cô học được rất nhiều điều, từ học vấn đến đời sống xã hội. Trong thước phim còn lồng ghép các bài giảng tâm đắc mà Cô quay lại được khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
Video kết thúc. Cô vừa thu dọn đồ đạc, vừa cười, nói vì hôm nay hứng lên mở cả video, còn chứa khá nhiều cảnh vụn vặt. Vài bữa nữa Cô sẽ cắt ra thành một video nhỏ hoàn chỉnh, chỉ bao gồm các bài giảng, ai muốn thì đến gặp Cô, Cô sẽ sao chép qua để tự về học thêm.
Từ lúc bắt đầu các cảnh quay giảng đường, Chaeyoung đã vô cùng háo hức và chăm chú tiếp thu. Nghe Cô nói sẽ gửi miễn phí, nàng nhìn cô bằng ánh mắt long lanh, chân thành.
Em xin một slot nhé Cô ơi!!!
Chaeyoung vui vẻ suốt cả đường đi về KTX. Nhìn ngắm xung quanh, tay thì lôi kéo cái người hãy còn thơ thẩn từ khi xem video của Cô giáo thanh nhạc. Nàng ghé vào quán tokbokki ven đường, mua một phần tokbokki, một phần chả cá ăn kèm cho luôn trên hộp đựng tokbokki, thêm một ly nước ngọt.

BẠN ĐANG ĐỌC
Khi ấy
FanfictionTớ và cậu - chúng mình. Tớ yêu cậu. Cậu yêu tớ chứ? ... Em và chị - chúng ta. Em yêu chị. Chị yêu em chứ? ....