Nắng lên chiếu rọi lên từng khuôn mặt đang say ngủ. Nghịch ngợm nhảy nhót từ cái má mochi, sang má sóc chuột, rồi vui vẻ nhảy sang má mandoo, cuối cùng là dừng lại tại má của chị thỏ nhỏ.
"Jendeukie, dậy thôi em."
Chị lớn đã tỉnh từ những tia nắng đầu tiên, nhẹ tay khẽ lay người mình vẫn ôm ngủ từ tối hôm qua đến giờ.
"Ưm... mấy giờ rồi ạ?"
"Khoảng 6h hơn một chút."
"Oáp, unnie dậy đánh răng rửa mặt trước đi, em đi chọn quần áo thay."
"Vậy ngồi dậy nào, tay unnie tê hết rồi."
Jisoo vỗ vỗ người hãy còn nằm lì trên cánh tay mình, tay chị hôm qua làm gối đầu cho em, hình như máu vẫn chưa lưu thông kịp, nói tê cũng không đúng, mà là chị không còn cảm giác gì với cánh tay phải của mình luôn rồi.
Chờ Jennie ngồi dậy, Jisoo nhanh chóng rút tay mình về, xoa bóp một lúc cho máu trở lại bắp, cánh, rồi ngón tay. Khoảng 2-3 phút sau, khi cảm giác tê rần đã không còn quá nhiều, chỉ còn một chút râm ran như bị vài con kiến bò ngang qua, lâu lâu lại cắn vài cái, ngưa ngứa nhưng cũng không quá khó chịu. Lúc này chị mới đi vào nhà vệ sinh hoàn thành thủ tục hằng ngày.
"Em mặc bộ này, unnie mặc bộ này nhé."
Jennie nghe tiếng bước chân đang tiến lại phía mình, không xoay đầu lại đã có thể biết là ai, cầm lên hai bộ đồ hỏi xin ý kiến. Cũng chỉ là hai bộ đồ đơn giản, áo thun, quần jagging, đều là màu đen trắng, tương tự nhau.
"Cũng được, để trên giường đi em."
"Em đi rửa mặt. Không cần gọi hai đứa nhỏ dậy đâu, để tụi nó ngủ tiếp đi, còn sớm."
"Có gọi cũng không chịu dậy. Chị đi chuẩn bị bữa sáng đây."
"Dạ, em xong sẽ ra làm cùng với unnie nhé."
Hai người hướng về hai hướng khác nhau mà đi đến, để lại không khí yên tĩnh cho hai em nhỏ vẫn còn say giấc nồng trên giường. Đến khi Jennie từ nhà vệ sinh thay đồ xong ra ngoài phòng khách một lúc, một trong hai người mới có dấu hiệu tỉnh dậy.
Người nằm ngoài cùng, gần cửa sổ hơn, khẽ cựa quậy. Cảm thấy nong nóng trên má phải, việc đầu tiên không phải là che chắn mặt mình, mà trong cái ôm của người bên cạnh khẽ xoay người sang hẳn phía kia, lấy thân mình làm tấm khiên chở che hết cái nóng mình vừa cảm nhận.
Có lẽ là do thói quen, bởi vì người đó vẫn còn mắt nhắm mắt mở, chưa tỉnh hẳn. Rúc sâu vào mái tóc người kia, nhỏ giọng than thở, muốn tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ vừa bị quấy rầy. Nhưng mà không được rồi, chuông của đồng hồ báo thức trên điện thoại đã bắt đầu reo lên inh ỏi.
Bị đánh thức khỏi mong muốn được ngủ nướng, Lisa nhăn mày, đưa tay tắt báo thức, mở ra đôi mắt mông lung, nhắm lại rồi mở ra vài lần, đợi mắt thích nghi được ánh sáng ban sớm, lúc này cô mới nhìn xuống mái đầu nâu đen trong ngực mình, vẫn đang ngủ ngon lành.
"Chaeyoung à, 6h30 rồi đó, dậy đi, hôm nay phải đi tập bài mới. Chaeyoung, Chaeyoung!"
"Ơi, nghe rồi, cho tớ ôm thêm miếng đi, hẹn 11h lận mà, còn sớm chán."
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi ấy
FanficTớ và cậu - chúng mình. Tớ yêu cậu. Cậu yêu tớ chứ? ... Em và chị - chúng ta. Em yêu chị. Chị yêu em chứ? ....